“Công lý. Tù nhân của tôi hiện đang ở trong tay những người anh em, và
tôi đến để đòi chúng lại.”
Tamenund quay đầu sang một người đứng đỡ ở bên cạnh để nghe giải
thích mấy câu vắn tắt, rồi lại chăm chú nhìn Magua một lát, sau đó cụ cất
tiếng nói, nhỏ và miễn cưỡng:
“Công lý là nguyên tắc của Manitou vĩ đại. Các con, hãy đem lương thực
cho người lạ mặt. Còn người Huron kia, hãy lấy đi những gì của mình, rồi
rời khỏi nơi này.”
Tuyên bố xong câu xét xử trịnh trọng này, tộc trưởng ngồi xuống, nhắm
mắt lại như thích thú với những hình ảnh của quá khứ phong phú của mình
hơn cả những của cải vật chất ở trên thế gian này. Không một ai có đủ
mạnh dạn xì xào chống lại một mệnh lệnh như thế, lại càng không dám
chống lại tộc trưởng. Tộc trưởng vừa dứt lời, bốn năm chiến binh trẻ xông
ngay tới phía sau Mắt Chim Ưng và Heyward, quấn thừng quanh cánh tay
hai người, nhanh và khéo đến nỗi chỉ trong nháy mắt họ đã bị trói chặt.
Heyward còn đang bận đỡ Alice lúc đó gần như mê man bất tỉnh, anh chưa
kịp đoán được ý định của bọn Anh điêng thì đã bị trói; Mắt Chim Ưng chịu
trói không kháng cự vì ngay đối với các bộ lạc đối địch của dân Delaware,
bác cũng coi họ thuộc một giống người thượng đẳng. Tuy nhiên, nếu bác
hiểu lời đối đáp trên đây giữa Magua và Tamenund, chắc bác không thụ
động đến mức đó.
Magua đắc thắng đưa mắt nhìn toàn thề hội nghị một lượt trước khi thực
hiện mục đích của mình. Thấy Heyward và Mắt Chim Ưng không còn khả
năng chống cự, y bèn quay sang phía cô gái mà y yêu quý, nhưng khi bắt
gặp đôi mắt bình tĩnh và kiên nghị của Cora, lòng quyết tâm của y có phần
lung lay. Nhớ lại mưu mẹo trước đây đã áp dụng, y đỡ Alice lúc đó đang
dựa vào cánh tay một chiến binh, ra lệnh cho Heyward đi theo và làm hiệu
cho đám đông xung quanh rẽ ra. Nhưng Cora không chịu làm theo ý của y;
bất thình lình nàng chạy đến phục dưới chân người tộc trưởng và cất tiếng
kêu to: