giờ khuất mắt họ. Nhưng tại sao tôi, một người Huron của núi rừng, lại nói
với một dân tộc khôn ngoan về những truyền thống lâu đời của họ? Tôi
nhắc lại với họ làm gì những đau khổ, nhưng thời oanh liệt đã qua của họ,
những thành tích, những quang vinh, những vui sướng của họ… những
thua thiệt, những thất bại, những khổ cực của họ? Chẳng lẽ trong bọn họ
không có ai được chứng kiến tất cả những điều đó và biết đó là sự thật sao?
Tôi đã nói hết. Lưỡi tôi không nói được nữa vì tim tôi nặng như chì. Tôi
xin nghe anh em.”
Khi tiếng Magua đột nhiên im bặt, mọi người quay mặt nhìn về phía
người tộc trưởng Tamenund đáng kính. Từ lúc ngồi yên chỗ đến giờ, ông
cụ không hề hé môi, cũng không có một dấu hiệu gì của người còn sống.
Cụ ngồi gục xuống vì sức yếu, bề ngoài như không biết gì đến mọi việc xảy
ra xung quanh suốt khoảng thời gian của cảnh mở đầu khi tài thiện xạ của
người trinh sát được xác nhận rõ ràng. Nhưng khi nghe tiếng nói lúc bổng
lúc trầm của Magua, cụ tỏ ra cũng để ý nghe, một hai lần còn ngẩng cả đầu
lên như để nghe cho rõ. Khi tên Huron đa mưu nhắc đến tên của dân tộc
mình, ông cụ mở mắt nhìn đám đông, cặp mắt lờ đờ tê dại như một thây ma
vậy. Rồi được những người ngồi bên giúp đỡ, ông cụ gắng gượng đứng dậy,
lấy lại tư thế cần thiết rồi cất tiếng yếu ớt run run nói:
“Ai nhắc đến con cháu của Lenape đấy?” giọng cụ trầm trầm, khàn khàn,
khó khăn mới nghe được tuy rằng đám đông yên lặng nín thở, “Ai nói đến
những chuyện quá khứ đấy? Cái trứng thành con sâu, con sâu thành con
ruồi, rồi con ruồi cũng phải chết. Tại sao lại nói với dân Delaware về những
điều hay đã qua rồi? Tốt hơn hết là hãy cảm ơn Manitou
về những gì còn
lại.”
“Đó là một người Wyandots, một người bạn của Tamenund.” Magua vừa
nói vừa bước lại gần cái bục thô sơ nơi ông cụ đang đứng.
“Một người bạn ư!” Ông cụ nhắc lại, đôi mày trên trán nhíu lại để lộ vẻ
nghiêm khắc (lúc còn trai trẻ, chắc đôi mắt ông cụ rất đáng sợ), “Dân
Mingo có còn là chủ đất đai này không? Cái gì đã đẩy người Huron đến
đây?”