Lòng tham của chúng thật không đáy. Thượng đế đã cho chúng nhiều
nhưng chúng còn muốn được tất cả. Đấy, những người mặt tái như vậy đó.”
Đến đây, Magua chỉ tay lên mặt trời chói lòa đang vươn qua đám mây
mờ ở phía chân trời, rồi nói tiếp:
“Một số người được Thượng đế ban cho màu da tươi hơn, đỏ hơn mặt
trời đằng kia. Thượng đế đã tạo ra họ theo ý của mình, ban cho họ hòn đảo
này với bao cây cối và thú săn. Gió tạo cho họ những khoảng đất quang,
nắng mưa làm chín hoa quả của họ, và tuyết đến nói cho họ biết không
được quên ơn Thượng đế. Họ cần gì phải có đường sá để đi lại! Núi non
không che được mắt họ! Khi giống hải ly làm việc, họ ẩn trong bóng râm
và nhìn. Gió làm họ mát trong ngày hè, da thú che ấm họ trong mùa đông.
Nếu họ đánh lẫn nhau thì cũng chỉ để tỏ ra mình xứng đáng là những người
đàn ông. Họ can đảm, họ công bằng, họ sống hạnh phúc.”
Nói đến đây, diễn giả ngừng lại đưa mắt nhìn xung quanh xem câu
chuyện của mình có đánh đúng tình cảm người nghe không. Từ bốn phía,
mọi người chăm chăm nhìn vào mắt Magua, nghển đầu hếch mũi như thể ai
ai cũng thấy chính mình có khả năng và mong muốn uốn nắn lại những bất
công đối với dân tộc mình. Magua lại nói tiếp, giọng trầm trầm, êm êm,
buồn buồn:
“Nếu Thượng đế cho con cái da đỏ của mình nhiều tiếng nói khác nhau,
chính là để tất cả các giống vật đều có thể hiểu được họ. Người cho một số
ở vùng có tuyết cùng với giống gấu là anh em của họ. Người cho một số
khác ở vùng mặt trời lặn, trên đường đi tới đất săn bắn đầy hạnh phúc. Một
số nữa về những miền đất xung quanh vùng nước ngọt rộng lớn; còn số
đông mà Thượng đế yêu quý nhất thì được về những vùng cát bên hồ nước
mặn. Anh em có biết tên dân tộc được ưu đãi ấy không?”
“Đó là dân tộc Lenape!” hai chục người nhanh nhảu đồng thanh trả lời.
“Đó là dân Lenni Lenape!” Magua đáp, đầu cúi xuống như để tỏ lòng tôn
kính đối với thời huy hoàng đã qua của họ, “Đó là các bộ tộc của Lenape!
Mặt trời mọc từ phía có nước mặn, lặn ở vùng có nước ngọt, và không bao