Vừa nói người trinh sát vừa nạp đạn lên cò; dứt lời bác lùi một chân về
phía sau, từ từ nâng mũi súng lên khỏi mặt đất, động tác mạnh, đều và theo
một hướng nhất định. Khi đã đúng tầm, bác giữ vững tư thế trong một lát,
không rung rinh động đậy, tưởng đâu cả người lẫn súng được tạc bằng đá.
Trong khoảnh khắc bất động ấy, súng khạc đạn thành một vệt lửa sáng dài.
Mấy thanh niên Anh điêng lại nhảy bổ lên, hấp tấp tìm kiếm, nhưng vẻ mặt
thất vọng của họ nói lên rằng họ không tìm thấy viên đạn đâu cả.
“Thôi đi” vị thủ lĩnh già khinh bỉ bảo người trinh sát, “anh chỉ là con sói
đội lốt chó thôi. Bây giờ ta phải nói chuyện với Súng Dài của người Anh.”
“Ôi! Giá như tôi có khẩu súng mà cụ vừa nhắc tới tên, tôi sẽ bắn đúng
sợi dây cho cái bầu rơi xuống chứ không bắn nó thủng.” Mắt Chim Ưng trả
lời, không chút nao núng trước thái độ của ông già, “Lũ ngốc, nếu muốn
tìm vết đạn của một tay súng cừ khôi trong khu rừng này thì phải tìm ngay
tại mục tiêu, chứ đừng tìm xung quanh.”
Mấy thanh niên Anh điêng chợt hiểu ý nghĩa câu nói vì lần này người
trinh sát dùng tiếng Delaware; họ giật cái bầu ra khỏi cành cây giơ lên rồi
khoái trá reo mừng. Họ chỉ vào đáy bầu đã bị viên đạn xuyên thủng thành
một lỗ tròn sau khi đã lọt qua miệng bầu, chếch về phía trên. Trước thành
tích không ngờ đó, tất cả các chiến binh có mặt đều vui mừng reo to. Thế là
vấn đề đã được giải quyết, và Mắt Chim Ưng được công nhận là người
mang biệt hiệu nổi tiếng Súng Dài. Những cặp mắt tò mò và thán phục
trước dồn vào Heyward, giờ lại tập trung vào thân hình dày dạn sương gió
của người trinh sát. Đột nhiên bác đã trở thành đối tượng chính thu hút sự
chú ý của những con người chân thật và giản dị đang vây quanh. Khi sự sôi
nổi huyên náo đã dịu đi chút ít, vị thủ lĩnh già lại tiếp tục hỏi:
“Tại sao lại định bịt tai ta?” ông cụ nói với Duncan, “Dân Delaware có
ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được con báo non với con mèo đâu.”
“Nhưng họ vẫn coi tên Huron kia là một con chim hót,” Duncan cố bắt
chước cách nói bóng gió của thổ dân.