“Nếu người da trắng đúng là người chiến binh mà mình tự nhận, hãy bắn
trúng đích đi,” vị thủ lĩnh già nói.
Người trinh sát cất tiếng cười vang, tiếng cười tạo ra một âm thanh ác
thường làm Heyward giật mình, rồi bác buông cho khẩu súng nặng nề rơi
xuống và xòe bàn tay trái ra đỡ. Đạn nổ vang, trông ngoài tưởng như súng
bị cướp cò. Chiếc vò bằng đất vỡ tan từng mảnh, tung đi bốn phía. Liền sau
đó, Mắt Chim Ưng khinh bỉ ném khẩu súng xuống đất, tiếng kêu loảng
xoảng.
Cảm tưởng đầu tiên của mọi người trước cảnh tượng kỳ lạ này là khâm
phục, rồi tiếng rì rầm mỗi lúc một to dần trong khắp đám đông, sau cùng
trở thành tiếng bàn cãi sôi nổi giữa những người được chứng kiến sự kiện
này. Một số người vui sướng ra mặt vì được thấy một tài năng có một
không hai, còn phần lớn cho rằng phát đạn trúng đích do ngẫu nhiên.
Heyward vội vàng xác nhận ngay ý kiến này vì nó có lợi cho sự mạo nhận
của anh, anh kêu lớn:
“Hù họa đó thôi, không ai có thể bắn mà không ngắm!”
“Hù họa ư?” người trinh sát bực bội nhắc lại: dù sao bác cũng phải
chứng minh bằng được bác là ai, cho nên những ám hiệu của Heyward bảo
bác đồng ý với sự mạo nhận của anh đều vô ích, “Liệu tên Huron đứng
đằng kia cũng cho là hú họa không? Nếu có, xin hãy phát cho nó một khẩu
súng khác, rồi đặt nó đứng đối diện với tôi, cả hai người không được che ẩn
tránh nấp gì cả; rồi hãy để Thượng đế và mắt của chúng tôi quyết định vấn
đề giữa hai chúng tôi. Thưa thiếu tá, tôi không đề nghị việc đó với ông vì
máu chúng ta cùng một màu, và chúng ta cùng phụng sự một chủ.”
“Tên Huron nói dối, điều này đã rõ ràng,” Heyward lạnh lùng trả lời,
“chính ông đã nghe hắn xác nhận ông là Súng Dài.”
Không biết Mắt Chim Ưng sẽ tranh cãi hăng đến đâu để chứng minh cho
được rằng mình là Súng Dài nếu người thủ lĩnh Delaware già không đứng
ra can thiệp: