đứng ra tự nhận lấy cái tên lừng lẫy đó. Hai người cùng muốn vỗ về mình
niềm vinh dự lớn lao, chuyện này không có gì lạ vì kẻ lừa dối tuy hiếm
nhưng không phải không có trong thổ dân; nhưng dân Delaware muốn biết
cho được sự thật để có thể xét xử vừa công bằng lại vừa nghiêm khắc. Mấy
người già trao đổi ý kiến riêng với nhau rồi quyết định đem vấn đề ra hỏi
khách; một thủ lĩnh hỏi Magua:
“Người anh tôi nói là có một con rắn bò vào làng chúng tôi nó là ai?”
Tên Huron chỉ tay về phía người trinh sát.
“Một người Delaware khôn ngoan lại tin vào tiếng hú của sói ư!”
Duncan càng thêm chắc chắn về những ý định độc ác của địch thủ cũ của
mình, lớn tiếng nói, “Con chó không bao giờ nói dối, nhưng có ai thấy con
sói nói thật bao giờ không?”
Mắt Magua nảy lửa; nhưng sực nhớ cần phải tỉnh trí, y khinh bỉ lặng lẽ
quay đi, tin chắc rằng sự sáng suốt của dân Anh điêng nhất định sẽ làm
sáng tỏ vấn đề đang tranh chấp. Y đã không lầm vì sau vài phút trao đổi ý
kiến thêm, người Delaware thận trọng lại quay sang nói cho y biết quyết
định của các thủ lĩnh ông cân nhắc từng câu từng chữ:
“Người anh tôi bị gọi là kẻ dối trá, và điều đó làm chúng tôi bực tức.
Nhưng chúng tôi sẽ chỉ ra rằng người anh tôi đã nói thật. Hãy trao súng cho
các tù nhân để họ tự chứng minh ai là Súng Dài.”
Magua thừa biết dân Delaware áp dụng biện pháp đó chỉ vì họ không tin
lời y nhưng vẫn làm bộ coi việc đó như một biểu hiện của lòng kính nể đối
với y. Y gật đầu đồng ý biết chắc rằng với một tay thiện xạ như người trinh
sát, câu nói của y sẽ được xác nhận. Tức khắc hai đối thủ rất thân nhau là
Duncan và Mắt Chim Ưng được phát súng và được lệnh bắn (qua đầu đám
đông đang ngồi) vào một chiếc vò bằng đất không biết ai đã ngẫu nhiên đặt
trên một thân cây cụt, cách chỗ họ đứng chừng năm chục thước.
Heyward cười thầm khi nghĩ mình phải đọ tài bắn súng với người trinh
sát, nhưng anh vẫn quyết tâm đánh lừa mọi người cho đến khi nào biết