thực hiện. Anh đã có dịp chứng kiến cách xử tội đơn sơ của dân Anh điêng
nên lo cho bạn có thể bị chọn ra để chịu cực hình. Trong lúc gay go này với
rất ít hoặc không có thời gian suy nghĩ, anh đột nhiên quyết định che chở
cho người bạn quý, dù bản thân có gặp nguy hiểm gì cũng không quản.
Nhưng anh chưa kịp nói thì vị thủ lĩnh già đã nhắc lại câu hỏi, giọng mạnh
hơn và thôi thúc hơn lần trước.
“Hãy đưa vũ khí cho chúng tôi,” Duncan hiên ngang đáp, “và cho chúng
tôi vào trong rừng kia. Hành động sẽ trả lời thay cho chúng tôi.”
“Đây chính là người chiến binh chúng ta hằng nghe danh!” Vị thủ lĩnh
nói tiếp, mắt nhìn Heyward với vẻ tò mò chăm chú của người lần đầu tiên
gặp một nhân vật lừng tiếng vì chiến công hoặc thất bại, “vì đạo đức hoặc
tội ác - Cái gì đưa người da trắng vào nơi đồn trú của dân Delaware?”
“Nhu cầu tôi đến để kiếm cái ăn, để tìm nơi trú chân và để gặp bạn.”
“Không đúng. Trong rừng đầy thú săn. Ngoài một khoảng trời quang
mây, cái đầu người chiến binh không cần nơi che chắn nào khác; hơn nữa,
dân Delaware là kẻ thù chứ đâu là bạn của người Anh. Thôi đi, cái mồm đã
nói nhưng lòng chưa nói gì hết.”
Duncan còn lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì người trinh sát từ nãy
vẫn chăm chú nghe hai người đối đáp, mạnh mẽ bước lên và nói:
“Nếu tôi không trả lời khi nghe gọi đến tên Súng Dài không phải tôi xấu
hổ hoặc sợ hãi, vì xấu hổ và sợ hãi đều không xứng đáng với một người
chính trực. Nhưng tôi không chấp nhận bọn Mingo có quyền đặt tên cho
một người có những năng khiếu đã được bè bạn công nhận, đặc biệt là môn
bắn súng. Vả lại, chúng gọi như vậy không đúng vì khẩu Sát Hươu là loại
súng nòng xé rãnh, đâu phải loại súng nòng dài. Tôi có tên là Nathaniel, do
bố mẹ đặt cho; người Delaware sống ven con sông quê hương của họ tặng
cho tôi biệt danh Mắt Chim Ưng, còn bọn Iroquois đã tự động đặt cho tôi
cái tên Súng Dài tuy rằng người đương sự không đồng ý chút nào.”
Đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Duncan, mọi cặp mắt độ tiên
cùng hướng vào thân hình vững chắc rắn rỏi của Mắt Chim Ưng, người mới