Trong một cuộc họp trang nghiêm như thế này, không có ai nóng lòng
muốn vội vàng phát biểu để được chú ý, không ai muốn lôi cuốn người
khác vào một cuộc tranh luận hấp tấp, thiếu chín chắn, để tỏ ra mình xuất
sắc. Một hành động nông nổi và tự cao như vậy sẽ làm cho kẻ đó suốt đời
mang tiếng yếu kém về trí tuệ. Chỉ có người cao tuổi và giàu kinh nghiệm
nhất mới được nêu với dân làng vấn đề cần bàn bạc. Trước lúc có một
người như vậy phát biểu, dù ai có nhiều thành tích chiến đấu, có năng khiếu
bẩm sinh, có tài ăn nói đến đâu cũng không dám phá vỡ bầu không khí yên
lặng. Người thủ lĩnh già có đặc quyền phát biểu lúc này cũng lặng yên, như
bị kiềm chế trước tộc trưởng, mọi người lùi về chỗ, và sự yên lặng lại bao
trùm khắp nơi đồn trú.
Một lát sau, một vài chiến binh trẻ đứng dậy theo lệnh của một cụ già đi
cùng với Tamenund. Họ rời hàng ngũ, đi lại chiếc lều từ sáng đến giờ đã
thu hút sự chăm chú của mọi người. Vài phút sau, các chiến binh trở ra và
dẫn tới nơi xét xử những người đã làm cho cả bộ lạc phải chuẩn bị buổi lễ
trang nghiêm này. Đám đông rẽ ra thành một lối cho nhóm người này đi
vào, rồi lại khép kín, dàn thành một vòng đai người rộng lớn dày đặc.