- Hoàn toàn không phải, - cô ta cãi lại và nhìn thẳng vào mắt ông - Ông
nhầm rồi.
Mason lắc đầu như một ông bố tra hỏi người con ương ngạnh nói dối như
Cuội dù mọi chuyện đã rõ ràng:
- Tôi không tin. Sáng nay khi đến gặp tôi, trong túi xắc của cô có chứa
một khẩu súng lục. Vì thế tôi cử một thám tử theo dõi cô và khi cô bày trò ở
nơi công cộng, anh ta chỉ đứng cách cô vài bước. Thôi nào, cô Ambler, tôi
muốn biết khi cô lừa tôi, cô nhằm mục đích gì và muốn tôi làm gì. Tôi đã nói
rồi, tôi không muốn có những khách hàng lừa dối tôi nên sau khi nghe cô giải
thích, có thể tôi không còn coi cô là khách hàng của tôi nữa.
Đôi mắt cô gái mở rõ to:
- Ông biết tôi có khẩu súng để ở trong túi xắc và cử nguời theo dõi tôi à?
- Đúng vậy.
- Trời đất! - cô gái kêu lên và khi nhìn gương mặt Macon biểu lộ sự ngạc
nhiên, cô nói tiếp:
- Tôi không phải là Minden mà là Dorrie Ambler. Hành động của tôi ở phi
trường chỉ nhằm mục đích buộc Minerva Minden phải lộ mặt nhưng cô ta lại
ranh ma hơn tôi.
- Hãy giải thích cho tôi nghe nào, - luật sư nói với vẻ thích thú.
- Sự việc khởi đầu từ bốn ngày nay khi tôi đáp ứng một lời rao vặt cần
mướn một rô gái trẻ không có nghề chuyên môn để làn, một công việc hơi
đặc. Bản rao vặt ghi rõ những người muốn xin việc phải từ 22 đến 26 tuổi,
cao chừng 1m70, nặng ít nhất 55 ký và không quả 57 kí. Tiền công là 1.000
đôla một tháng.
Mason nhin cô thư ký và Della nói:
- Đúng đấy, tôi có thấy mục rao vặt mướn người. Nó chỉ được đăng có
một lần.
Luật sư nói với cô khách hàng:
- Cô nói tiếp đi.
- Có người nào đó gửi thẳng cho tôi bản rao vặt đó tôi liền đến trình diện.
Xin nói rõ thêm, tôi không phải là người xin việc duy nhất. Nhưng mọi sự
diễn ra thật kỳ lạ… Nơi tuyển người là một căn hộ của một khách sạn, hình