như người ta mới thuê để làm việc này. Ở tiền sảnh căn hộ, một phụ nữ phân
phát cho chúng tôi hoặc một thẻ màu đen, hoặc một thẻ màu đỏ. Có hai cửa,
một cửa ghi chữ ĐEN còn cửa kia thì chữ ĐỎ. Ngay sau đó, tôi bắt chuyện
với một cô gái được phát thẻ đỏ và được biết sau khi chờ đợi 20 cô khác đi
vào cửa dành riêng cho họ, đến lượt cô gái thì được báo là đã tuyển được
người làm công việc đó rồi.
- Thế còn cô, cô nhận được thẻ màu đen à?
- Vâng… Loại này ít hơn, khoảng một phần mười lăm loại kia. Một mình
tôi ngồi chờ mươi mười lăm phút trong căn phòng. Rồi một cánh cửa đối diện
với phòng chờ mở ra, một người đàn ông mời tôi vào căn phòng thứ ba. Ông
ta tự giới thiệu là phó chủ tịch đặc trách công việc tuyển người nhưng tôi
chắc đó là một luật sư.
- Làm sao cô lại nghĩ như vậy?
- Do cách thức ông ta hỏi tôi về quá khứ, về cha mẹ, vân vân… Sau đó
ông ta bảo tôi đi quanh trong phòng và quan sát tôi với sự chăm chú đặc biệt.
- Ông ta có định sàm sỡ với cô không?
- Chắc chắn là không, nhưng có thể nói ông ta quan sát tôi không sót thứ
gì. Rồi ông ta tìm hiểu xem tôi có trí nhớ tốt không xem tôi có nhanh chóng
trả lời những câu hỏi không và những vấn đề đại loại như vậy. Bất chợt, ông
ta hỏi độp tôi: ‘Tối ngày 6 tháng 9 cô làm gì?’
- Vậy sao?
- Vì là ngày gần đấy nên chỉ cần một phút, tôi trả lời tối hôm thứ bảy đó
tôi ở nhà. Ông ta hỏi có người nào ở cùng với tôi không, tôi cho biết là tôi
sống độc thân. Ông ta muốn biết tối hôm đó tôi có tiếp khách không, có cú
điện thoại nào gọi đến không. Tôi trả lời là không, cuối cùng ông ta ghi số
điện thoại của tôi và cho biết tôi là một trong vài người có khả năng được
chọn làm công việc đó.
- Cô có hỏi tính chất công việc là gì không?
- Ông ta nói vắn tắt đó là một việc làm hơi đặc biệt tôi phải theo một sự
luyện tập gắt gao - nhưng trong thời gian đó, tôi được trả tiền - và không
được bép xép. Cuối cùng ông ta nói rõ thỉnh thoảng tôi sẻ được chụp ảnh với
trang phục khác nhau. Mới nghe như vậy, tôi có phản ứng ngay, tôi hỏi nếu là