chụp ảnh người mẫu khỏa thân thì tôi không nhận làm, có trao đổi thêm cũng
vô ích. Ông ta vội trấn an ngay và giải thích những người mướn tôi muốn có
những bức hình thật đứng đắn, hoàn toàn không phải là loại ảnh ‘người mẫu’.
Như vậy tôi không được luống cuống nếu bắt gặp trên đường phố một anh
phó nhòm nào chĩa ống kính về phía tôi. Việc này sẽ xảy ra thường xuyên để
tôi làm quen và giữ thái độ tự nhiên khi đứng trước ống kính.
- Được, rồi, thế sao nữa?
- Sau đó tôi đi về nhà và hai tiếng sau, một cú điện thoại gọi đến báo tin
tôi dược tuyển chọn.
- Thời gian này cô không có việc làm à?
- Cũng không hẳn như vậy. Tôi nghĩ có thế sống được bằng cách gõ cửa
từng nhà mời mua những bộ tự điển bách khoa. Nhưng thưa ông, việc bán
sách không thể đem lại cho tôi 1000 đô la một tháng được.
- Sau khi nghe điện thoại cô làm gì?
- Tôi quay lại khách sạn theo yêu cầu. Trong căn hộ mà tôi vừa đi diễn
cùng với các cô xin việc khác, chỉ có mỗi mình ông ta thôi, ông ta đưa cho tôi
những bộ quần áo mặc thử lúc buổi sáng và giải thích việc làm. Ông ta mời
tôi sang phòng bên để thay quần áo. Tôi cứ tưởng ông ta định có những hành
động suồng sã nhưng tôi đã nhầm, ông ta cư xử như một bực chính nhân quân
tử, yên lặng ngồi chờ tôi thay quần áo xong rồi quay lại. Ông ta chăm chú
quan sát tôi và gật đầu tán thưởng, đưa thêm cái mũ cho đầy đủ trang phục.
Theo lời ông, những ngày làm việc đầu tiên không căng lắm. Trước hết tôi
phải mặc những bộ quần áo đó cho quen với người, do đó sáng hôm sau tôi
không phải ra đường trước lúc 11 giờ. Tôi phải đi đến phố Vine chỗ gặp đại
lộ Hollywood và đi qua ngã tư 50 lần. Xong xuôi, tôi được về nhà nghĩ.
- Đi qua ngã tư theo chiều nào?
- Điều đó không quan trọng, chỉ cần khi qua ngã tư phải tuân thủ tín hiệu
đèn điều khiển giao thông, ông ta căn dặn tôi đừng quan tâm đến anh phó
nhòm ở khu vực đó.
- Và người ta chụp ảnh cô?
- Vâng, chụp nhiều lần bởi cùng một người, người đó cũng chụp vài người
khác nhưng có vẻ chú ý đến tôi nhiều nhất.