- Rồi sao nữa?
- Tôi làm như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, theo quy định,
tôi gọi điện thoại và họ cho biết lần này tôi phải đi diễu như ngày hôm trước
nhưng ở ngã tư Đại lộ Sunset- La Brea.
- Rồi vẫn có người chụp ảnh?
- Vâng. Sau đó anh ta lên xe quay phim tôi đi ngang qua. 50 lượt giờ đi
giờ lại kết thúc, tôi về nhà để gọi điện và được phép nghỉ đến hết ngày. Bây
giờ ông hiểu lại sao tôi lại tin chắc họ dùng tôi làm… làm con nai tế thần khi
mướn tôi đi diễu ngoài phố chứ?
- Phải… Chắc Minerva Minden cần tạo ra mội tình trạng ngoại phạm nào
đó.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu hai chúng tôi không phải là hai chị em sinh
đôi thì không thể giống nhau một cách đáng kinh ngạc như vậy. Nhưng chưa
hết ông hãy nghe phần sau.
- Tôi vẫn nghe.
- Sáng ngày hôm sau, người ta chỉ thị cho tôi đi qua ngã tư Đại lộ
Hollywood - Thông lộ Western rôi đi ngược lên 100 mét theo Đại lộ
Hollywood, sau đó quay trở lại ngã tư sang hè bên kia đi theo quãng đường
cũ, cứ đi đi lại lại như thế trong 2 giờ đồng hồ.
- Thế cô thực hiện đúng như vậy chứ?
- Tôi chỉ theo một phần thôi vì đi diễu đến lần thứ ba hay lần thứ tư, khi
tôi đi ngược lên Đại lộ Holly wood, lúc qua một cửa tiệm, có một cô bé la lên:
‘Mẹ ơi! Cô ta kia kìa!’.
- Rồi chuyện gì xảy ra?
- Một phụ nữ từ trong tiệm chạy ra cửa nhìn và đi theo tôi.
- Cô phản ứng ra sao?
- Tôi vẫn tiếp tục đi, trong bụng nghĩ chắc là người thợ ảnh sẽ chụp hình
tôi cùng với người đàn bà đó. Nhưng sau đó tôi cảm thấy sợ nên vội quay về
xe ô tô và chuồn thật nhanh.
- Chuyện đó xảy ra ngày hôm qua à?
- Vâng, mỗi lúc tôi càng cảm thấy mình phải tạo ra tình trạng ngoại phạm
cho Minerva Minden vô tội về một chuyện gì đó và sự thể làm tôi lo ngại.