- Cô mặc có vừa quần áo được phát không?
- Rất vừa, hình như chúng được may theo đúng kích thước vì trên đường
may vẫn còn sót vài sợi chỉ.
- Được rồi, - Mason trầm ngâm nói. - Sau buổi gặp đầu tiên thì mọi việc
diễn biến ra sao?
- Ông đó cho tôi một số điện thoại không đăng ký trong cuốn niên giám để
ngày ngày tôi gọi đến xin chỉ thị. Tôi làm theo lời dặn. Họ tuyên bố mọi việc
đều trôi chảy và tôi có thể nghỉ hết thời gian còn lại trong ngày.
- Được, rồi sao nữa?
- Sau đó tôi chơi trò thám tử. Chờ một lát, tôi lại quay số điện thoại bí ẩn
đó, bằng cách đổi giọng, tôi hỏi một người tên là Mac. Tiếng người đàn ông -
tôi nhận ra giọng nói của ông ta - cho biết tôi gọi nhầm số, chắc là tôi ghi sai.
Tôi khăng khăng nói số điện ghi đúng. Với giọng hơi bực bội, ông ta giải
thích: ‘Đây là hãng trinh thám tư Billings và Compion, không có ai tên là
Mac cả’ và đập mạnh ống nghe xuống giá. Thế là tôi đã tìm hiểu được điều
tôi muốn biết và giơ quyển niên giám tìm địa chỉ của hãng trinh thám tư
Billings và Compton, tôi quyết định phải tìm đến đó để hỏi cho ra nhẽ.
- Rồi sao nữa?
- Tôi không đi vì đã xảy ra một chuyện…
- Gì vậy?
- Đúng lúc tôi đưa xe ra khỏi gara thì nhìn thấy một cô giống tôi như hệt.
- A! Tôi bắt đầu hiểu ra rồi, - Mason reo lên. - Người giống cô như thế
nào?
- Hoàn toàn như tôi. Cô gái đó cũng mặc quần áo hệt như của tôi đến nỗi
tôi có cảm tưởng như mình nhìn vào trong gương.
- Thế cô ta làm gì?
- Cô ấy chờ người mang xe đến. Tôi cũng cố ý đứng chờ cho đến khi cô ta
leo lên xe, mới ghi số WBL 673.
- Chắc cô tìm hiểu xem ai là chủ nhân chiếc xe đó?
- Vâng.
- Và cô được biết cô ta là Minerva Minden?
- Vâng.