sẽ ngại tỏ ra là bị ngớ ngẩn nhưng một khi đã có người trong bọn họ vượt qua
được sự ngần ngại thì những người khác cũng sẽ nói theo thôi.
Mason hỏi:
- Thực ra ý định của cô như thế nào? Cô cần gì ở tôi?
- Tôi muốn ông đảm nhận bảo vệ quyền lợi của tôi. Tôi muốn biết ngày 6
- 9 đã xảy ra chuyện gì để cho họ lao vào một âm mưu như vậy nhằm tạo ra
một nguời giống hệt Minerva Minden.
- Cô có thấy bất tiện khi cho tôi xem lại tấm bằng lái xe của cô không?
- Thưa ông, không…
Mở xắc tay, cô ta lấy ra tấm bằng lái đưa cho luật sư, ông nói ngay:
- Cho tôi xem ngón tay cái để so sánh nó với dấu tay trên tấm bằng.
- Trời đất, ông thật đa nghi quá!
- Tôi là luật sư và được trả tiền để biết rằng bao giờ quá cẩu thận cũng là
hơn. Tôi biết cô ghê sợ việc bôi mực vào ngón tay nên tôi sẽ kểm tra trên
chính ngón lay cái.
Cô vội chìa ngón cái ra và với chiếc kính lúp. Perry Mason xem xét tỉ mỉ.
Luật sư gật đầu.
- Bây giờ tôi cho ông xem vết sẹo.
- Thôi không cần, - Mason nói. - Tôi tin rồi.
- Vâng. Thế ông có phát hiện xem tôi bị lôi cuốn vào một âm mưu nào đó
nhé.
Mason yên lặng gật đầu:
- Tất nhiên tôi không có nhiều tiền lắm nhưng dù sao tôi cũng… chưa nói
đến chuyện tiền nong vội. Tôi sẽ nghiên cứu vụ này và ta bàn đến chuyện tiền
bạc sau.
- Ồ! Thưa ông Mason, nếu ông biết tôi cảm thấy hốt hoảng biết là chừng
nào!
- Tôi nghĩ cô không nên hốt hoảng đến thế.
- Nhưng tôi là con mồi của những người tiêu tiền không cần đếm và họ
muốn lợi dụng tôi để đạt được mục đích của họ. Tôi sợ ông không ngăn chặn
được kế hoạch hành động của họ.