- Cô quay số điện đó hỏi xem ngày mai họ yêu cầu làm gì? Tôi sẽ nghe họ
trả lời, - Mason nói thêm và trao đổi ánh mắt với Della.
Dorrie ngập ngừng phản đối:
- Nhưng tôi bị cấm không được gọi trước ngày mai…
- Cô cứ thử xem. Hãy dùng chiếc máy này có đường dây không qua tổng
đài.
Cô gái vâng lời và khi cô vừa quay con số xong thì Mason nhắc ống nghe
phụ lên. Giọng một người đàn ông nói:
- Vâng, alô? Cô gọi số điện thoại nào?
Dorrie nhấc lại rồi nói rõ:
- Tôi là cô Ambler đây. Tôi muốn biết chỉ thị cho ngày mai.
- Ngày mai không phải làm gì hết. Cô muốn làm gì tùy cô.
- Làm gì theo ý tôi ư? Nhưng tôi vẫn được trả tiền chứ?
- Phải rồi! Cô không phải suy nghĩ về chuyện tiền công! - người đàn ông
trả lời trước khi cúp máy.
Khi cô gái đặt ống nghe xuống giá, Mason vui vẻ nói:
- Mọi việc đều tốt thôi. Bây giờ chúng tôi đi về nhà còn cô cũng nên làm
như vậy, cô Ambler ạ.
- Nếu ngày mai có việc gì xảy ra, tôi biết tìm ông ở đâu?
- Tốt nhất là cô gọi điện báo cho Hãng Drake biết. Họ sẽ tìm cách thông
báo lại cho tôi trong vòng một tiếng đồng hồ là cùng… Nhưng vì sao cô lại
nghĩ có thể xảy ra chuyện gì trong đêm nay?
- Tôi cũng không biết nữa… Có thể do tôi cảm thấy lo ngại… Minerva
Minden chắc chắn đã biết chuyện xảy ra ở phi trường nhằm mục đích gì.
Cung cách phản ứng của cô ta chứng tỏ cô ta đã hiểu rõ. Bây giờ chắc cô ta
biết tôi đã phát hiện ra điều gì đó, mặc dù chưa thật hiểu hết. Nhưng dù sao
tôi cũng thấy yên tâm phần nào vì ông đã nhận lời giúp tôi.
- Đúng vậy, - Mason nói với giọng vỗ về của người lớn tuổi.
- Cô đi về nhà đi, còn về phần tôi, tôi cố tìm hiểu thêm nữa về chuyện này.
Khi nào biết thêm được điều gì tôi sẽ cho cô hay.
- Ồ! Xin cám ơn ông. Ông luật sư Mason. Xin cám ơn ông nhiều. Tôi cảm
thấy như trút được gánh nặng. Xin chào ông.