Chương Bốn
Mười giờ sáng hôm sau, Paul Drake đập cửa dồn dập theo kiểu cách quen
thuộc và Mason ra hiệu cho cô thư ký mở cửa.
Nhà thám tử chào Della Street:
- Chào người đẹp! Đi chơi buổi tối và khiêu vũ là điều tốt cho cô đấy: đôi
mắt cô bây giờ đẹp như mặt nước hồ mùa thu.
Della Street cười chế nhạo:
- Còn ông cũng sẽ có điều hay nếu cứ ngồi lì ở bàn giấy uống cà phê lạnh
ngắt và nhai bánh mì sandwich ỉu xìu: ý kiến của ông sẽ thơ mộng hơn cơ
đấy.
Drake nhăn nhó mặt mày, quay lại Mason:
- Tôi đã cử Nelson đến dự phiên tòa theo đúng lời anh dặn. Anh ta cho
biết cô Minerva Minđen xuất hiện trước tòa không cần nhờ đến luật sư thay
mặt. Trông cô ta thật phởn. Jerry sắp gọi điện về đây cho tôi khi biết kết quả
bản án.
Della Street hỏi:
- Không có chuyện gì rắc rối xung quanh vấn đề thừa kế gia sản của ông
già Minden chứ?
- Ồ! có đấy, - Drake vừa cười vừa trả lời. - Còn xảy ra nhiều chuyện rắc
rối nữa cho mà xem. Ông già Harper Minden để lại một gia tài khổng lồ mà
không có người nào thừa hưởng gia tài này cả, mãi đến khi một hãng chuyên
môn trong cái trò này tìm ra được cô Minden lúc đó đang làm người chạy bàn
cho một khách sạn và theo lời người ta đồn thì cô này sống khá phóng túng.
Bây giờ khi cô ta giàu sụ rồi thì người ta chỉ coi cô là cô gái quá quắt thôi.
Chẳng có gì là lạ đâu!
Mason đưa ra nhận xét:
- Chắc Harper Minden không phải là ông nội của cô ta phải không?