- Nhưng có thể không phải đó là lý do chính. Nếu cô ta muốn báo chí chú
ý đến việc giống nhau chắc chỉ nhằm để báo chí đặt vấn đề hai người có liên
hệ máu mủ với nhau.
- Thế ông nghĩ điều đó khiến cô ta dể đòi được một phần gia tài của
Minerva Minden à?
- Chắc như vậy. Nhưng tác dụng trước tiên là để Minerva phải tính chuyện
sao cho êm.
- Vâng, đúng thế.
- Nhờ Minerva Minden nhanh trí nên tiếng nổ ở phi trường mới tịt ngòi.
Thế là Dorrie lại nghĩ ra một cách khác.
- Trời! – Della kêu lên. - Theo ông thì chuyện bắt cóc chỉ là chuyện bịp
thôi à?
- Có vài chi tiết giống như thế và tôi mong rằng đó là sự thật. Ví dụ như
trong trường hợp ta đã biết, thật là khó, nếu không nói là không thể được, là
làm sao hai người đàn ông lại có thể cưỡng bách mang một phụ nữ đi khi
cảnh sát xông đến hiện trường nhanh như thế.
- Họ có thể dùng dao hay súng đe dọa. Dorrie buộc phải tuân lời họ.
- Đúng… Nhưng họ không đủ thì giờ mang cô ta ra khỏi tòa nhà trước khi
cảnh sát tới. Mà mang ra tới ngoài đường thì cũng không thể thoát được cặp
mắt của các tay cảnh sát đã được báo trước ở đấy. Trừ phi họ lôi cô ta vào
một căn phòng khác ngay trong nhà, còn tôi cứ nghĩ rằng đó là một sự tính
toán của Dorrie. Tất nhiên là trừ vụ giết người ra. Vụ này xảy ra bất ngờ và
khiến cho chương trình định trước phải thay đổi.
Luật sư ngừng lời vì nghe ngoài cửa có tiếng gõ quen thuộc của Drake.
Ông hỏi khi nhà thám tử vừa mới xuất hiện:
- Có gì mới không, Paul?
- Chắc anh thấy mình đã được báo quảng cáo nhiều rồi nên tôi chỉ nói việc
anh khuyên nên xét ngay trong tòa nhà là anh tinh ý đấy.
Sự lưu tâm khiến khuôn mặt Mason căng ra:
- Sao?
- Đúng rồi. Buổi tối trước hôm bắt cóc, có một người tự xưng là William
Camas đến hỏi có phòng cho thuê không. Người ta chỉ cho một phòng trống