trên lầu 8, số 805. Sau khi đến ngó qua, ông ta bảo để về hỏi ý kiến bà vợ và
đặt cọc giữ phòng 100 đô la, kỳ hạn 3 ngày.
- Rồi sao nữa? – Mason nôn nóng hỏi.
- Rồi hết. Cảnh sát cũng nghĩ như anh và khi biết chuyện, họ lục gian
phòng không sót một xó xỉnh nào nhưng họ không nói ra là có tìm được gì
hay không.
- Anh có biết là họ có thẩm vấn gã Camas nào đó không?
- Không biết. Camas có cho địa chỉ ở Seatle và tôi có nhờ người ở đấy dò
xem. Nhưng theo tôi thì chắc đó là địa chỉ giả mà thôi.
Đang nói thì chuông điện thoại reo. Della chỉ người thám tử tư:
- Của anh đấy.
Drake cầm lấy ống nghe:
- Alo, sao?
Ông nghe một lúc rồi nói:
- Anh chắc như vậy chứ? Được cứ tiếp tục đi.
Khi bỏ ống nghe lên giá, ông gật đầu với Mason:
- Đúng như tôi nghĩ, đó là địa chỉ ma.
- Chà, - Mason sửng sốt! – Tiêu hết hy vọng cuối cùng của tôi rồi. Tôi cứ
nghĩ chúng không cưỡng bách mà cô ta thuận đi theo thôi. Nhưng nếu họ lôi
cô ta vào căn phòng khác thì … Paul, ta phải làm một cái gì chứ!
- Từ từ đi Perry. Có cả hàng đống cảnh sát quan tâm đến vụ này. Chen vào
đấy, ta chỉ làm trở ngại họ thôi.
- Anh có chắc họ tận lực làm việc không?
- Ồ, chắc. Khi đến địa chỉ mà gã Camas cho ở Seatle, người của tôi được
biết anh ta là người thứ ba đến hỏi. F.B.I và cảnh sát ở Seatle đã đến đó trước
rồi.
- Này Paul, cô ấy đang bị lâm nguy.
- Bây giờ thì chưa đâu, Perry. Không phải là tôi vô tình nhưng nếu có gì tệ
hại cho cô ta thì nó đã xảy ra rồi. Hoặc cô ta đã chết, hoặc chúng không định
giết mà giữ cô ta lại để đòi tiền chuộc, hay gì gì đó. Anh hãy cứ chờ xem.
Luật sư thở dài: