- Nói thực tình,trung úy làm tôi như cất được gánh nặng.
- Sao vậy?
- Tôi đã đoán chắc rằng đó chỉ là một trò diễn…
- Không phải do anh nghĩ ra à?
- Không. Cái trò đó là để lợi dụng tôi cũng như cả cảnh sát nữa.
- Perry à, nói thật đó cũng là ý kiến của chúng tôi và càng lúc chúng tôi
càng tin như thế. Có điều là nếu vậy thì chúng tôi lại phải lo về một cái xác
chết không rõ nguyên nhân vì đâu, mà chúng tôi thì không thích cái trò giết
người không giải thích được. Chúng tôi phải đi đến một kết luận là câu
chuyện bắt cóc đó có lẽ chỉ để che cho việc giết người trong phòng khách
hàng của anh mà thôi. Này Perry, anh có nghĩ thế không?
- Thành thật mà nói, tôi cũng vừa chợt nghĩ ra đấy, Tragg ạ. Nếu cô gái đó
gặp nguy hiểm thì tôi không thể ngồi yên xem sự tình xảy ra. Nhưng nếu đó
là một lối dàn cảnh để che cái lý do giết người thì không những tôi bỏ mặc cô
ta mà còn tìm cách để giúp anh làm sáng tỏ vụ này. Tất nhiên vì cô ta là
khách hàng của tôi nên tôi phải giữ lời hứa…
- Đúng rồi, nhưng khi dính đến vụ giết người thì cô ta không còn là khách
hàng của anh nữa.
- Phải, không khi nào Tragg ạ.
- Thế thì để anh yên tâm, tôi xin nói ngay là buổi tối hôm xảy ra vụ gọi là
bắt cóc đó, có một bà ở lầu 6 đã đứng trong thang máy cùng với khách hàng
của anh. Bà đó chú ý vì dù trời tối mà Dorrie lại mang kính đen. Bà ta cứ
nghĩ là Dorrie có hẹn nên không muốn cho ai nhận ra. Không phải bà ta mới
biết Dorrie lần đầu đâu. Họ cũng có vài lần trao đổi theo kiểu láng giềng hàng
xóm còn Dorrie thì có vẻ ưa con chó của bà đó và con chó cũng quấn quýt
với cô ta. Thế mà buổi tối đó, Dorrie không muốn cho người ta nhận ra mình
nên cô ta đứng phía cửa thang máy để quay lưng lại phía bà kia. Nhưng con
chó lại sán tới, cọ chân vào cô ta và vẫy đuôi khiến sau cùng cô phải quay lại
vuốt ve nó. Con chó liếm tay cô, đến khi thang máy đến đất thì Dorrie vội vã
chuồn. Tuy nhiên bà kia đã thấy được Dorrie chạy về phía một chiếc xe hơi
đang chờ bên lề đường, có một người đàn ông ngồi sau tay lái, rồ ga chạy
ngay khi Dorrie bước lên.