- Anh có lấy được dấu vân tay gì lạ không?
- Không, không có gì hết. Ở cả hai phòng hình như người ta đã xóa đi rất
kỹ.
- Billings có trong tay chiếc chìa khóa phòng số 907 không?
- Tôi không thể nói cho anh biết được nhưng tôi hiểu anh muốn nói gì rồi.
Trong túi của Billings không có gì hết, không có chìa khóa, tiền bạc, thuốc lá,
cả đến cây bút cũng không.
Mason không kìm được nụ cười.
- Này, mọi chuyện anh vừa cho tôi biết đã giúp tôi nhiều lắm đấy trung úy
ạ, tuy rằng có vẻ như là tôi bị lừa đấy. Anh làm cho tôi nhẹ mình lắm rồi.
- Perry ạ, giữa bạn bè với nhau tôi nói thêm điều này: ông biện lý
Hammilton Burger cứ tin rằng chính anh đã dàn cảnh tất cả chuyện bắt cóc
đó để khi tìm lại được cô khách hàng của anh thì tòa khó mà buộc tội được.
Vì thế ông ta quyết định làm cho ra lẽ, không chịu dừng lại nửa chừng đâu.
- Dễ hiểu thôi. Cảm ơn anh đã cho biết. Tôi sẽ suy nghĩ về điều này.
Sau cuộc điện đàm, Mason nói:
- Này Della, bây giờ tôi có thể tiếp tục viết thư được rồi đấy. Cô có theo
dõi câu chuyện tôi vừa nói với Tragg không?
- Có, - người phụ nữ trẻ nôn nóng trả lời, - tôi mong họ tìm ra cô ta ngay
và lôi ra tòa cho đáng kiếp!
Rồi sau một lúc, giọng cô dịu đi:
- Giả như cô ta cứ thẳng thắn đến đây nhờ ông tìm cách để cô ta được
hưởng đúng quyền lợi thì hẳn là được vài triệu đô la rồi, khỏi bị mắc vào tội
giết người!
Mason đứng dậy đi lại trong phòng:
- Tôi vẫn còn hai điều không đồng ý với kết luận của Tragg.
- Điều gì thế?
- Điều trước tiên là chúng ta biết rõ có khách hàng tính toán dàn cảnh để
cho báo chí chú ý để họ nói về sự giống nhau kỳ lạ giữa cô ta và Minerva
Minden.
- Còn điều thứ hai?