Chương Mười Một
Trong phòng khách của trại giam, Mason nhìn cô khách hàng của mình và
bảo:
- Này cô Minden! Cô khoan đừng nói gì cả, tôi báo cho cô biết theo lời
yêu cầu của bà Hull – bà ấy đã đưa cho tôi 20 ngàn ứng trước – tôi nhận bào
chữa cho cô về vụ giết Billings, nhưng nếu là vụ giết Dorrie Ambler thì tôi có
quyền nhận hay không đấy.
- Theo tôi hiểu thì tôi bị buộc giết Billings. Họ muốn cho vụ án được đưa
ra thật nhanh và như thế là hợp lý.
- Trong trường hợp như thế này thì ta phải tìm cách lùi vụ xử để nghĩ cách
đối phó.
- Nhất định rồi, nhưng đây không phải là một vụ bình thường.
- Tôi cũng tin như thế vì tôi cũng thấy được một vài sự kiện.
Minerva Minden lắc đầu:
- Tôi không tin là ông đã nắm đủ tình tiết của vụ này.
- Cũng có thể lắm… Tôi đến đây là để hỏi cô câu này: Có phải cô giết
Marvin Billings không?
- Không.
- Đây là điều tôi cần biết vào lúc này.
- Được rồi. Bây giờ tôi muốn thú nhận với ông một điều…
Mason chặn lại:
- Nhận đã gây tội ác ư?
- Phải, nhưng mà…
Mason vội vã xua tay:
- Tôi không muốn cô thú nhận với tôi điều gì hết.
- Không phải như ông nghĩ đâu. Chuyện này không dính dáng gì đến…
- Sao cô biết được là tôi nghĩ gì? – Mason hỏi vặn lại.