- Chuyện này thì không bao giờ ông nghĩ tới đâu! Một chuyện khác hẳn,
không dính dáng gì đến vụ giết người, nhưng với…
- Không, Minden, không. Cô hãy hiểu cho tình thế của tôi. Cô vừa nói với
tôi là cô vô tội trong vụ giết người mà cảnh sát buộc cho cô. Cô nói dối mặc
kệ cô vì tôi bào chữa là căn cứ vào chỗ tôi tin rằng cô vô tội, tất cả những gì
cô nói với tôi về cái chết của Billings, tôi sẽ giữ kín. Nhưng nếu cô lại nói về
một tội phạm nữa thì lại là chuyện khác. Tôi là luật sư nhưng cũng là một
công dân như cô. Nếu tôi biết là cô phạm một khác ngoài tội mà tôi đang bào
chữa thì tôi có bổn phận phải đi báo với cảnh sát, nếu không tôi sẽ trở thành
đồng phạm với cô. Do vậy cô nên giữ riêng những gì cô sắp nói với tôi.
Minden gật đầu:
- Vâng, tôi hiểu.
- Bây giờ, cô phải biết là cảnh sát nhất định có bằng chứng không thể chối
cãi được, nếu không thì họ không dám bắt cô đâu. Họ chỉ đến nhà cô, thẩm
vấn rồi đối chiếu lời khai của cô, trở lại hỏi cô lần nữa và v.v… cho tới khi tin
chắc là cô phạm tội. Khi họ bắt cô như thế này tất là họ đã có bằng chứng
chắc chắn mà khi đưa ra, họ tin là cô sẽ ngã ngửa người ra.
- Theo cách họ thẩm vấn thì tôi biết cái gã Dunleavy Jasper chắc đã khai
một câu chuyện gì đó làm tôi bị liên lụy.
- Cô quan hệ với gã Dunleavy Jasper như thế nào?
- Không có chút nào.
- Có lúc nào cô gặp gã không?
- Chắc là có.
- Khi nào?
- Trong lúc ông biện lý thẩm vấn tôi thì có 2 cảnh sát dẫn một người tới.
Gã nhìn tôi, gật đầu xác nhận rồi họ đưa gã đi ngay.
Sau khi suy nghĩ một lát, Mason đứng dậy nói:
- Cô Minden, tôi nhận bào chữa cho cô nhưng cần lưu ý cô ngay từ bây
giờ là cái danh tiếng phá quấy của cô đã làm hại cô đấy. Việc được đưa lên
báo để làm chuyện thời sự bàn tán thì cũng thấy vui thích đấy, nhưng mà khi
bị tố cáo giết người thì cách thức đó không làm cho mấy ông quan tòa chịu
khoan hồng tí nào đâu.