- Vậy thì có thể nói là ông không thể xác nhận nhất định đó phải là Dorrie
Ambler? Đồng ý chứ?
- Đồng ý.
- Cảm ơn. Xin hết.
- Rosy Chester! - Hamilton Burger gọi to lên.
Rosy Chester, một cô gái có thân hình hấp dẫn, miệng khinh khỉnh, liền
tới giơ tay thề.
- Cô ở đâu? - Burger hỏi.
- Lúc này thì ở trong trại giam.
- Cô biết bị cáo không?
- Biết chứ! Chúng tôi ở chung một phòng giam qua cả một đêm mà!
- Lúc đó bị cáo có nói với cô chuyện gì về Dorrie Ambler không?
- Bị cáo có nói là từ nay không bao giờ người ta thấy Dorrie Ambler nữa.
- Vì lẽ gì mà cô ta nói như vậy?
- À, tôi hỏi cô ta có sợ Dorrie Ambler đòi lại một phần gia tài của Minden
không. Cô ta cười ngất, nói rằng chẳng bao giờ Dorrie Ambler có thể trở lại
đòi bất cứ cái gì hết.
- Theo cô thì câu chuyện trao đổi này xảy ra trước hay sau khi khám phá
ra xác chết ở đụn cát?
- Tôi chắc là đã thấy xác chết rồi nhưng bị cáo không biết đâu vì tin này
không được loan truyền.
- Xin nhường cho phía bào chữa. - Hamilton Burger vung tay lên nói.
- Cô sắp phải ra tòa phải không? - Mason hỏi người làm chứng.
- Phải.
- Vì tội gì?
- Chứa xì ke.
- Khi nghe được chuyện đó, cô liền báo cho ông Biện lý phải không?
- Vâng, sau đó một lát.
- Làm sao cô đến ông ấy được?
- Chính ông ấy đã gọi tôi tới vào sáng hôm sau.
- Ồ, chắc ông ta cho cô vào xà lim là để dò bị cáo?
- Thưa phải, hay giống giống như vậy.