dấu tay. Tôi thấy ông ta có mặt trong phòng xử nên Tòa cho tôi được hỏi tiếp
phần hôm qua.
- Thưa ông Chánh án, tôi xin phản đối - Burger nói ngay - Việc phản biện
chỉ làm một lần trong khi phía bào chữa đã cắt khoảng ra để…
- Để làm gì thì Tòa sẽ xét. Tòa không muốn làm trở ngại cho việc bào
chữa. Xin mời Trung úy Tragg lên chỗ người làm chứng.
Khi viên trung úy đi lên, Mason ra hiệu cho Della Street đem lên các vật
và bày ra: một máy phóng đại có ba chân và một tấm màn ảnh được căng ra.
- Ông luật sư định làm gì thế? - Ông Chánh án hỏi trong khi Della Street
nối dây điện vào mạch
- Thưa tôi chỉ muốn phóng đại lên màn ảnh một dấu vân tay để tiện hỏi
Trung úy thôi.
Ông Chánh án gật đầu và khi đèn chiếu bật lên, Mason nói:
- Trung úy, tôi sắp lấy dấu ngón tay cái của bị cáo vào một tấm kính dành
riêng cho việc này.
Mason liền đến gần Minerva Minden để ngón tay cô lên tấm kính trong
một lúc rồi nói như xin lỗi với ông Chánh án:
- Thưa ngài, có lẽ tôi phải làm lại thôi, tôi vụng về quá, không quen làm
việc này.
Sau khi đưa tấm kính vào máy phóng, ông nhìn lên màn ảnh rồi lắc đầu:
- Chà, đúng như tôi nghĩ. Tôi không chú tâm vào việc rồi. Để tôi bắt đầu
lại.
Ông rút ra một tấm kính khác làm lại rồi kêu lên thỏa mãn:
- Lần này thì được rồi. Dấu tay rõ lắm phải không ông Trung úy?
- Phải, - Tragg nói.
- Thế thì ông đang có về phía bên trái là dấu ngón tay cái của Dorrie
Ambler, ở giữa là dấu tay của người đã chết, còn ở bên phải là dấu tay mà tôi
vừa mới lấy được phóng lên cùng cỡ.
- Khoan đã! - Burger phản đối. Dấu tay thứ ba chỉ là một hình phóng.
- Chúng ta không thể coi đó là một vật chứng như 2 cái kia là ảnh hẳn hoi
được.