- Nhưng, - Mason trả lời, - hình phóng này là từ một tấm kính, ông có thể
bỏ nó vào phong bì giữ làm vật chứng cơ mà!
- Nếu không có cách nào khác thì tôi xin thừa nhận nhưng tôi muốn có
ảnh chụp thì hơn.
- Cái đó tùy ở phía bào chữa muốn chứng minh điều gì. - Ông Chánh án
lên tiếng.
- Tôi muốn biết khả năng của người làm chứng trong việc nhận dấu tay và
muốn chứng minh rằng trong việc nhận dạng nếu chỉ căn cứ vào có 6 điểm
giống nhau thì sẽ sai đến đâu.
- Thế thì ông chứng minh đi, - ông Chánh án nói - Và sau đó tấm kính sẽ
được giữ làm vật chứng.
- Trung úy xem, - Mason nói, - ba dấu tay này cùng một cỡ. Xin ông xem
thử có điểm nào giống nhau giữa dấu tay phóng trên màn ảnh và dấu tay của
xác chết không?
- Này, đây là một… Hai cái cung này giống nhau. Đây lại là một dấu xoắn
đơn. Xin lỗi luật sư, tôi muốn vẽ các điểm giống nhau vì khi đèn chiếu tắt thì
không biết đó là cái gì cả.
- Trung úy nói có lý. Chúng tôi sẽ đặt một tờ giấy trắng trên màn ảnh, nơi
hình chiếu. Này đây… Thế là ông sẽ can được những điểm giống nhau.
Viên Trung úy rút cây bút bi trong túi ra ghi vài điểm trêngiấy, xem lại các
dấu rồi lại ghi. Sau 5 phút, ông ta quay lại:
- Tôi chưa tìm ra được điểm nào giống thêm nữa.
- Trung úy thấy có bao nhiêu điểm giống nhau?
- Sáu.
- Đúng với số điểm ông tìm ra giữa dấu tay của Dorrie Ambler và của xác
chết. Hình như tôi đã chứng minh được rồi Trung úy ạ: như thế ông vừa nói
là xác chết mà ông tìm thấy cũng có thể là xác của bị cáo đấy!
Trung úy Tragg xem lại hai dấu tay một lần nữa rồi trở về chỗ ngồi.
Mason nói:
- Xin hết.
- Chúng tôi thì không, - Burger nói. - Người làm chứng hôm qua có nói là
6 điểm giống nhau không đủ để nhận dạng.