phí, phải không?
— Có thể là ông thanh toán các chi phí như ông nói, nhưng chính tôi có
trách nhiệm bảo vệ khách hàng của tôi. Còn giả định là tòa án tối cao y án,
anh Balfour sẽ bị kết tội là giết người.
— Kể ra, nếu chuyện đó xảy ra, để Ted bị kết tội giết người gián tiếp còn
hơn là để cho gia đình Balfour bị rung chuyển do sự bê bối ghê gớm hơn là
tội giết người trực tiếp đánh vào Guthrie. Hơn nữa, chúng tôi có thể dễ dàng
làm cho tội của Ted mang tính chất tự vệ chính đáng mà cái đó thì không
thể thực hiện được với Guthrie.
— Trước hết, tôi phải có trách nhiệm với thân chủ của mình. - Mason
khẳng định.
— Trước hết là ông có bổn phận làm tất cả những gì tôi nói với ông đã.
Chính chúng tôi thanh toán tiền, và chính tôi có trách nhiệm thu xếp công
việc này. Ông hãy cố gắng một chút để chúng tôi trả gấp đôi số tiền thù lao
của ông, nếu không, trong thời gian cuối đời còn lại, ông sẽ thấy hối tiếc.
Ông là một con người tinh quái, biết mọi đầu mối, nhưng nếu ông đã đảm
đương một nửa công việc của tôi, ông sẽ thấy rằng ông chưa hiểu biết nhiều
lắm. Ông đừng tưởng rằng đây là vụ giết người đầu tiên mà người ta giao
cho tôi thu xếp, và những vụ kia thì chẳng khó khăn gì.
— Thật là đầy đủ. - Mason tuyên bố. - Bây giờ thì tôi biết rõ vị trí của
ông và ông cũng biết rõ vị trí của tôi. Đến lượt tôi, tôi xin nói với ông vài
điều. Tôi không thể tạo ra sự làm chứng giả cũng như những mưu mô thuộc
loại ấy. Tôi làm việc chỉ trên sự thật. Đây là loại vũ khí tốt hơn cả.
— Như vậy là ông đã ném 100.000 đôla qua cửa sổ, và...
— Quỷ tha ma bắt số tiền của ông đi. Tôi bảo vệ thân chủ của tôi, và tôi
làm những cái gì tôi thấy là tốt nhất cho lợi ích của thân chủ mình.
Boles cúi về phía trước và gõ lên tấm kính chắn. Người lái xe quay đầu
lại.
— Dừng lại ở đây. - Boles nói với người lái xe. - Tôi xuống.
Rồi hắn nói với Mason:
— Trong điều kiện như thế này, tôi để cho ông trả tiền chuyến đi.
Mason lấy mẩu giấy trong túi và nhét vào tay người đồng hành đúng lúc