— Cái gì đã xảy ra vậy? - Mason hỏi.
— Qua những việc làm của tôi, tôi bị tố cáo là đã không thành thật, đã
lợi dụng nghề nghiệp để lấy những tin tức bí mật.
— Cô vui lòng cho tôi biết chính xác hơn. - Mason hỏi và vẻ mặt của
ông đã dịu lại. - Cô ngồi xuống đây, mời cô. Tôi đã không sắp xếp thời gian
để gặp cô, nhưng tôi rất muốn nghe những điều cô nói với tôi.
— Tôi vừa đến gặp Ted Balfour trong buồng giam.
— Cô đã đi gặp Ted, - Mason kêu lên.
Cô gái xác nhận bằng cái gật đầu.
— Cô đã nói gì với anh ta?
— Tôi đã nói với anh ấy rằng, công ty Balfour không muốn ông đảm
nhận việc bào chữa, và từ nay ông Howland sẽ thay ông làm việc ấy. Nhưng
tôi cũng đã nói với anh ấy là công ty Balfour sẽ sẵn sàng ném anh cho đàn
chó sói để cứu lấy tấm da của họ và rằng nếu anh vẫn kiên quyết yêu cầu
ông là luật sư, tôi chắc chắn là ông sẽ bảo đảm biện hộ cho anh một cách
trung thực, những lợi ích của anh sẽ được giải quyết một cách tốt nhất.
— Anh ta phản ứng ra sao?
— Anh ấy nói với tôi là anh ấy đặt hoàn toàn dưới sự bảo vệ của ông,
nếu anh có một cách nào để trả tiền thù lao cho ông.
— Anh ta nói với cô như vậy à?
— Vâng.
— Thế rồi cô làm gì?
Cô gái vội mở túi xách tay của mình ra.
— Tôi đã viết cho ông một tờ séc là 525 đôla. Đó là tất cả số tiền tôi
hiện có. Tôi không biết chắc là khi nào ông sẽ nhận thêm được nữa và tôi
cũng biết rằng số tiền này không là bao nhiêu so với tiền thù lao ông vẫn
thường nhận...
Mason cầm tấm séc, ngắm nghía nó và nghĩ ngợi.
— Nhưng, - cô nói, - tôi đang thu xếp để tìm chỗ làm mới, ông Mason,
mỗi tháng tôi sẽ để lại một tỉ lệ phần trăm nào đấy trong số tiền công của
tôi. Tôi xin ký với ông một tờ giấy biên nợ biết ơn và...
— Cô không thể kiếm được việc làm mới nếu công ty Balfour tố cáo cô