— Tôi biết rất rõ trường hợp của tòa, thưa ngài, - Mason trả lời. - Nếu
tôi không chất vấn những nhân chứng đó thì đó là vì tôi không có câu hỏi
nào đặt ra cho họ cả. Nói một cách khác, ý định của tôi là sẽ tham gia tích
cực vào việc xét xử.
— Tốt. - Ông Chánh án Caldwell nói nhưng đôi lông mày của ông vẫn
còn cau lại tỏ ra ông không thích câu trả lời vừa rồi.
— Thưa ngài, - Roger Farris tiếp lời, - cô Myrtle Anne Haley là nhân
chứng trong vụ ngộ sát hiện nay không thể dùng được. Vì không thể gặp
trực tiếp được cô ta và biết rằng cả hai bên hiện tại cũng là hai bên của vụ
án trước, tôi đề nghị không đọc lời khai của cô Haley.
— Không phản đối chứ? - Ông Caldwell hỏi.
— Không có lời phản đối nào, thưa ngài. - Mason mỉm cười trả lời, - với
điều kiện là bên luận tội trước hết nên xác nhận rằng nhân chứng này là
không dùng được. Việc bên luận tội đã dùng bản cung khai ở một vụ án
khác, chứng minh lời phản đối của chúng tôi nêu ra là vững chắc.
— Nhưng bên trong phiên xử hiện nay cũng là những bên trước kia, -
Farris bẻ lại, - nhưng tội ác thì lại khác.
— Thật vậy, điều đó có chiều hướng củng cố cho sự phản đối được nêu
lên của bên biện hộ, nhưng tòa đã quyết định, và chúng ta phải theo đúng
quyết định ấy.
Farris gọi một thám tử của phòng chưởng lý khu, người này cho biết
rằng Myrtle Anne Haley đã rời khỏi chỗ ở cũ mà không để lại địa chỉ mới,
những bạn bè của Haley mà anh có thể hỏi cũng không biết chị ta lúc này ở
đâu. Hiện tại chị ta đã bỏ việc ở một chi nhánh công ty Balfour mà không
báo trước và cũng không lĩnh số tiền công còn lại.
Lời khai đó chỉ rõ rằng, chắc chắn có một sức ép của gia đình Balfour đã
bắt buộc nhân chứng quan trọng này của bên kết tội phải biến mất.
— Chất vấn nhân chứng? - Ông Chánh án Caldwell quay về phía Mason
và hỏi.
Mason lắc đầu.
— Không, thưa ngài, tôi không có câu hỏi đặt ra với người làm chứng.
— Trong trường hợp như vậy, tòa cho phép bên luận tội đọc những lời