- Mason nói tiếp, - số chiếc tắc xi mà tôi và Boles cùng đi hôm nọ là 647.
Tôi muốn anh tìm hộ người lái xe ấy. Tôi nghi ngờ là điều đó có thể giúp
ích gì cho tôi được chăng hay cuối cùng chỉ là sự mong muốn.
— Tôi sẽ nói với người của mình làm việc ấy ngay thôi.
— Như vậy thì tôi chỉ còn việc quay lại tòa và nghe khiển trách thôi, -
Mason nói. - Những cái này đã đến với tôi nhiều lần nhưng chúng không
làm tôi rối trí.
— Đúng như vậy. - Della Street gợi ý. - Ông có lợi thế là biết được một
số việc đã xảy ra. Chẳng hạn như việc Guthrie Balfour đã giết Eagan. Ông
ta đã thú nhận khi gọi dây nói cho Florence Ingle.
— Vậy tại sao ông lại không sử dụng điều ấy? - Marilyn Keith hỏi.
— Không thể được.
— Tại sao vậy?
— Guthrie Balfour đã nói với Florence Ingle rằng cái chết kia là một tai
nạn, rằng phát súng được bắn đi trong khi đánh nhau.
— Và ông không thể sử dụng được điều ấy?
— Không thể.
— Tại sao?
— Vì điều ấy chỉ là một sự nghe, nói. Nếu chúng ta có Guthrie Balfour ở
đây, chúng ta có thể buộc ông ấy phải đứng ra làm chứng. Chúng ta sẽ gọi
Florence Ingle tới để nói ngược lại những điều của người làm chứng trước.
Nhưng pháp luật không cho phép nhân chứng chỉ đơn giản nhắc lại những
lời người khác đã nói với mình ở máy nói.
— Nhưng họ đã để cho Banner Boles được nhắc lại những cái mà Ted
nói với hắn ở máy nói đấy thôi. - Marilyn Keith không vừa lòng phản đối.
— Phải, vì Ted là bị cáo. Người ta có thể nói nhiều chuyện về bị cáo đã
nói. Nhưng khó khăn cho chúng ta là Guthrie Balfour không phải là bị cáo
trong vụ này.
— Người ta có thể gặp ông ấy được không? - Marilyn hỏi.
— Tôi đã giao cho Paul công việc này, - Mason trả lời. - Nhưng cô đừng
quên rằng hiện nay ông Guthrie đang ở tại những vùng đất xa xôi, chưa
khai thác. Anh có tin gì mới về việc này không Paul?