cách chơi chữ. - Tôi không quen người nào trong vụ án này. Thật ra thì ai bị
chết?
— Người ta không thể biết rõ căn cước của nạn nhân. Những vân tay đã
được gởi tới cơ quan cảnh sát liên bang, nhưng chúng không có trong hồ sơ.
Đầu đập xuống đường mạnh đến nổi sọ bị vỡ nát như một vỏ trứng, rồi
bánh xe ô tô lại cán lên mặt khiến cho mặt không còn hình thù là con người
nữa.
— Quần áo?
— Quần áo thuộc loại tốt, nhưng tất cả các nhãn hiệu đều bị xé mất.
Điều đó cho phép chúng ta nghĩ rằng nạn nhân có thể đã có tiền án. Nhưng,
như tôi đã nói, những dấu tay của nạn nhân không có trong bất cứ hồ sơ
nào.
— Có phải số đăng ký ghi trong sổ tay ở ngay dưới những ghi chép
khác? - Mason tìm hiểu.
— Ông hãy đến và nhìn. - Howland thân mật nói, và khoát tay Mason. -
Tôi rất hài lòng biết được quan điểm của ông về vấn đề này.
Mason nghiên cứu các chữ cái và các con số viết nhỏ, đều đặn ghi vào
cuối trang cuốn sổ mà người mõ tòa đưa cho xem.
— Người phụ nữ ấy không thể viết được như vậy mà vẫn nhìn đường. -
Howland nhấn mạnh.
— Ông có chắc chắn, tôi giả định, là đèn pha bên phải của xe hơi không
bị vỡ không? - Mason hỏi.
Howland nháy mắt với Mason.
— Chúng ta điều hiểu rõ sự việc và rất dễ dàng sửa lại chiếc đèn pha.
— Quan điểm của ông về vụ này như thế nào, ông Mason? Các quan tòa
sẽ phải làm gì, theo ông?
— Họ không thể làm gì được cả?
Giọng nói của ông Howland trở nên thì thầm:
— Bí mật, ông ta nói, đó là cái mà tôi muốn tìm kiếm cho ra. Đó là cái
tôi hy vọng hơn cả.