— Tôi không thể nói những suy nghĩ của tôi về lời khai của cô Haley đối
với người không quen biết.
— Một người không quen biết? Nhưng tôi là khách hàng của ông kia
mà, tôi...
— Cái gì chứng tỏ cho tôi về điều ấy?
— Ông đã có thể biết qua giọng nói.
— Rất nhiều giọng nói giống nhau mà.
Một lúc yên lặng ở đầu dây bên kia, sau đấy người phụ nữ hỏi:
— Tôi có thể chứng tỏ tôi là thân chủ của ông bằng cách nào?
— Qua trung gian là tờ biên lai cô đã đưa cho người tùy phái mang đến
cho tôi 100 đôla. Khi cô có tờ biên lai này, tôi sẽ biết cô là người đã gọi tôi
giúp việc.
— Nhưng, thưa ông Mason, tôi không thể tự giới thiệu với ông rằng tôi
là ai. Chính vì lý do ấy mà tôi mới nhờ tới người tùy phái giúp.
— Tôi chỉ có thể nói rõ ý kiến của tôi cho khách hàng vì đây là những
thông tin đặc quyền được giữ kín bằng bí mật nghề nghiệp.
— Những nhận xét của ông về Haley là xấu chứ?
— Chỉ là một vấn đề thuộc về nguyên tắc thôi.
— Tôi... tôi có giấy biên nhận đây, ông Mason, người tùy phái đã đưa nó
cho tôi.
— Vậy cô hãy đến gặp tôi.
Lại yên lặng.
— Tôi hết sức cẩn thận để không phải khai cả lý lịch của mình ra.
— Còn tôi, tôi cũng hết sức đề phòng để biết chắc chắn là đã làm việc
với khách hàng của mình.
— Ông còn ở văn phòng đấy chứ?
— Trong 15 phút nữa. Như vậy có đủ thời gian hay không?
— Vâng.
— Tốt, cô hãy gõ cửa bên nhé.
— Ôi! Tôi khó có cảm tình với ông đấy. Đó không phải là việc tôi muốn
chút nào. Người phụ nữ kêu lên và đặt mạnh máy xuống.
Mason quay về phía người thư ký đang nghe câu chuyện ở một máy