không nơi nào nghỉ ngơi và suy nghĩ tốt bằng đi xe lửa.
— Dù sao chăng nữa, - Mason nói, - bây giờ thì công việc đã kết thúc.
Tôi hoặc ai đi nữa cũng không thể là gì khác được.
— Chồng tôi thì lại suy nghĩ khác. Mặc dù việc xét xử ra sao, chồng tôi
muốn ông làm sáng tỏ những ý kiến của các nhân chứng.
— Để làm gì nữa?
— Ông có thể hủy bỏ sự thỏa thuận đã đạt được và đi đến một vụ án
mới.
— Rất khó.
— Nhưng ông đã có thể chứng minh được là một trong những người làm
chứng đã nói dối.
— Điều ấy thì có thể. Bà nghĩ đó là trường hợp dễ đặt lại vấn đề?
— Tôi muốn là ông sẽ điều tra vụ này.
— Tôi không thể làm gì hơn khi Howland đã làm đại diện cho Ted.
— Ông ta không còn là đại diện cho Ted nữa.
— Ông ấy biết như vậy?
— Ông ta sẽ biết như vậy.
— Cũng còn một việc nữa mà bà cần biết.
— Việc gì?
— Người ta đã nhờ tôi đi dự phiên tòa hôm qua.
— Ai vậy?
— Tôi không có quyền nói người đó với bà mà thật ra thì tôi cũng không
biết người đó là ai.
— Nhưng tại sao, khổ thật, ai đó lại chỉ đơn giản là người yêu cầu ông đi
dự phiên tòa ấy?
— Đây cũng vấn đề tôi đang tự hỏi. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã đi dự
phiên tòa theo yêu cầu của một khách hàng. Đó là điều tôi cần báo trước
cho bà.
— Và ý kiến của ông về vụ này ra sao?
— Cả điều này nữa tôi cũng phải rất thận trọng... Tôi đã đi đến kết luận
là một trong hai nhân chứng đã không nói đúng sự thật.
— Một nhân chứng của bên buộc tội?