— Vâng.
— Và điều đó có thể ngăn trở việc ông giúp chúng tôi không?
— Bà hãy tự xét lấy. Cái làm cho tình hình thêm phức tạp là ông
Howland có thể nghĩ là tôi đi dự phiên tòa để tranh khách của ông ấy.
— Ông lo ngại về điều ông Howland có thể nghĩ?
— Không. Tôi chỉ muốn là ông Howland hiểu rõ hoàn cảnh hơn.
— Tôi chịu trách nhiệm về việc làm cho ông ta hiểu rõ.
— Và cả Ted đã nhờ ông ấy nữa.
— Tôi cũng sẽ gặp Ted.
— Trong trường hợp như thế, bà chỉ cần gặp lại tôi khi bà đã làm rõ tình
hình. Tôi không thể bắt tay vào việc khi Howland đang còn trên sân khấu...
— Đồng ý, nhưng ngay bây giờ tôi xin ứng trước tiền thù lao để mọi
việc được theo đúng nguyên tắc, - bà Balfour nói và rút ra tập séc.
Bà ta ghi một tờ chi với số tiền là 10.000 đôla. Tài khoản mang tên
Guthrie Balfour, bà ta ký TUQ Dorla Balfour rồi trao cho luật sư và nói:
— Công việc của ông là phải làm cho Addison thấy rõ ràng Ted không
phải là người gây ra sự việc. Thực ra, nếu Addison trách mắng Ted thì ông
ấy có thể giận dữ cả với Guthrie về việc đã dành quá nhiều thời gian cho
công tác khảo cổ. Nói ngắn gọn lại, khi gặp Addison, ông nhớ rằng chúng
tôi đã nhờ ông để bảo vệ những quyền lợi của Ted. Về việc này chúng ta sẽ
gặp lại nhau, thưa ngài thân mến.
Khi cánh cửa khép lại lưng người khách, Mason quay về phía Della
Street
— Thế nào?
— Đẹp, phải không ạ?
— Tôi nhận thấy rõ là bà ấy tỏ ra hết sức chú ý khi tôi giải thích sự việc.
— Bà ta muốn nuốt tươi ông bằng cặp mắt ấy.
— Nét mặt bà ấy biểu thị một sự chú ý rất linh hoạt. Hầu như lúc nào bà
ấy cũng bắt buộc đầu óc mình phải hoạt động?
— Đúng như vậy thật! Khi bà đi ra cửa, biết rằng ông đang trông theo,
bà ta cũng đã khiến cho cặp mông của mình phải nhún nhảy.
— Cô cũng trông theo bà ấy?