CHƯƠNG 8
Vào lúc 2 giờ kém 15 phút, bà Balfour quay lại văn phòng của Mason.
— Tôi đã gặp Ted, - bà ta báo tin. - Đúng là như tôi đã nghĩ. Người ta đã
cho anh ấy uống rượu có bỏ thuốc mê và anh ấy không còn nhớ gì nữa. Tôi
không hiểu lý do gì khiến người ta đã làm như vậy, nhưng tôi có thể cho
anh biết một điều.
— Điều gì thưa bà?
— Không phải là anh ấy đã cầm tay lái. Một phụ nữ trẻ, xinh xắn, đã lái
xe đưa anh ấy về nhà. Một phụ nữ, tóc nâu sẫm, người thon thả với đôi chân
rất đẹp. Tôi nghĩ rằng có thể biết được người ấy bằng cách xem lại danh
sách số khách được mời dự bữa tiệc do Florence Ingle đứng ra chiêu đãi.
— Làm thế nào mà bà biết được những đặc điểm của người phụ nữ ấy? -
Mason hỏi.
— Một người bạn của tôi đã trông thấy người ấy lái xe của Ted, và thấy
Ted ngã đầu vào vai người ấy. Họ đã rời vườn hoa bằng ô tô và nếu một
người nào đó bị xe của Ted cán phải, thì chính là người phụ nữ kia chịu
trách nhiệm vì chị ta cầm lái.
— Việc đó xảy ra lúc mấy giờ?
— Giữa 10 và 11 giờ.
— Khi Ted đã về tới nhà, có việc gì xảy ra không?
— Muốn biết có chuyện gì xảy ra không thì ông phải tìm người phụ nữ
ấy mà hỏi. Tôi và Guthrie bấy giờ đã đi rồi, trước đó thì phải đi dự tiệc tạm
biệt buổi tối ở nhà bà Florence Ingle, tôi đã nói với những người giúp việc
là họ có thể về nghỉ nên không còn người nào ở trong nhà cả.
— Và buổi sáng hôm sau, Ted thấy mình ở trong phòng anh ta.
— Đúng như vậy, vâng. Anh ấy nói với tôi là anh tỉnh lại vào lúc 4 giờ
rưỡi sáng. Một người nào đấy đã cởi quần áo ngoài và đặt anh ấy lên
giường. Ít nhất là anh ta không thể tự mình làm việc ấy được.