CHƯƠNG 9
Tuy bị bệnh viện bắt buộc không được rời khỏi giường, Addison Balfour
vẫn luôn luôn tỏ ra là một ông già có tinh thần chiến đấu rất cao. Bệnh tật
có thể phá hoại cơ thể ông, nhưng bộ óc hiếu chiến của ông thì không hề
suy suyển. Bị buộc chặt ở trên giường, ông đã biến nhà riêng của mình
thành văn phòng để có thể tiếp tục điều khiển công cuộc kinh doanh.
Người đầy tớ mở cửa cho Mason nói rằng ông chủ đang đợi ông và mời
ông lên lầu một. Khi ông đẩy cánh cửa có dòng chữ “Phòng thư ký” vào,
gian phòng trong ấy có đặt một tổng đài điện thoại và hai nhân viên đang
đánh máy hối hả, nơi một bàn giấy quay mặt ra phía cửa, Marilyn Keith
đang ngồi làm việc.
— Chào cô, - ông nói với cô như là người mới gặp lần đầu tiên. - Tôi là
Mason, tôi có cuộc hẹn với ông Balfour.
— Xin ông đợi cho một chút, ông Mason. Tôi đã báo trước cho ông
Balfour là ông đã tới.
Một lát sau cô quay lại và tắt một loa điện có rất nhiều tiếng ồn làm cô
buồn nản.
— Ông Balfour sẽ tiếp ông ngay bây giờ, thưa ông Mason. Ông ấy
không được khỏe và phải nằm trên giường nhưng ông rất sợ ai hỏi đến sức
khỏe của mình. Tôi muốn là ông nên đối xử bình thường như thể ông ấy
đang tiếp ông ở văn phòng. Nhưng xin ông nhớ là ông ấy đang ốm nên cuộc
nói chuyện cần hết sức ngắn. Ông có thể vào, - cô gái kết luận, đưa ông qua
một buồng nhỏ, và đến cuối căn phòng thì cô mở một cánh cửa lớn bằng gỗ
sồi.
Nhìn bề ngoài, người ngồi trên giường giống như một pho tượng nặn
bằng sáp. Mặt mày hốc hác, giọng nói yếu ớt, nhưng cái cằm thì lại tỏ ra là
người hay gây sự, miệng mím chặt lại.
— Xin mời ông vào, ông Mason, và mong ông ngồi xuống đây, chỗ gần