giường, - ông ta nói. - Án phạt Ted thế nào?
— Luật sư đại diện cho cháu ông mong rằng có thể có một kết luận thỏa
hiệp với bên buộc tội.
— Và quan điểm của ông?
— Tôi chưa có một quan điểm nào cả.
— Như vậy thì ông hãy xem xét để có một quan điểm và trở lại đây gặp
tôi.
— Được. - Mason nói và đứng lên.
— Xin ông cho một phút... ông đừng đi vội. Tôi còn muốn nói với ông.
Ông lại gần tôi hơn, nghe tôi, và đừng ngắt lời.
Mason quỳ xuống thấp đến nỗi vai ông còn cách một vài phân thì chạm
tới đôi môi mỏng và tái xanh của người ốm.
— Tôi đã nói với Dorla, vợ của Guthrie, là tôi sẽ truất quyền thừa kế của
Ted nếu nó có chuyện gì phiền phức với chiếc xe hơi ấy. Đó là điều nói dối
thôi. Ted là người của dòng họ Balfour và chỉ có một mình nó có thể làm
rạng rỡ cho dòng họ. Thật là khó tưởng tượng nổi rằng công ty Balfour do
một người nào đấy đứng đầu mà người đó lại không mang họ Balfour. Tôi
muốn rằng Ted lấy vợ và có con cái để đến một ngày nào đó tôi sẽ chuyển
việc kinh doanh vào tay một thanh niên cũng là người mang họ Balfour.
Ông hiểu tôi chứ?
Mason xác nhận.
— Nhưng, - Addison nói tiếp, - tôi muốn rằng Ted phải hiểu đâu là
những bổn phận và những trách nhiệm của một người Balfour làm chủ một
hãng kinh doanh khá quan trọng.
Mason xác nhận một lần nữa. Balfour yên lặng một lúc lấy hơi rồi tiếp:
— Những người Balfour, thưa ông Mason, không phải sinh ra để thỏa
hiệp mà là để đấu tranh. Vì một khi mọi người thấy ông đi vào con đường
thỏa hiệp trong lúc khó khăn, họ sẽ cố tạo cho tình thế luôn luôn khó khăn.
Những người Balfour thừa hưởng truyền thống của những con người đấu
tranh và tôi muốn Ted là một người như vậy. Nếu tôi nói với Dorla rằng tôi
sẽ truất quyền thừa kế của Ted trong trường hợp nó gây ra tai nạn xe hơi, đó
là để cho người đàn bà khá quyến rũ ấy phải sợ. Ông nghĩ về người đàn bà