Mason.
— Có. Chúng ta ra hướng quốc lộ. Khung cảnh của vụ tai nạn cách tòa
nhà của Balfour khoảng một nghìn mét. Ở tòa án hôm qua người ta đã bàn
tán nhiều về đoạn đường ấy nên tôi nhớ.
— Nếu là một vụ cố sát, - Della Street hỏi, - thì tại sao họ lại chứng
minh được là Ted lại dính líu vào? Vì lẽ gì?
— Hiện nay họ không có khả năng ấy, ít nhất là đối với những chứng cứ
được nêu ra trong phiên tòa. Điều duy nhất họ có thể xác định được là
người ta đã dùng xe của Ted Balfour để gây tội ác.
— Rồi sao nữa?
— Rồi thì chúng ta đang cố gắng khám phá thêm những sự kiện mới để
dành phần tiến nhanh hơn cảnh sát.
— Nhưng có phải là xóa những chứng cớ một vụ án loại như thế này là
không hợp pháp không?
— Chúng ta không xóa cái gì cả. Đơn giản là chỉ theo dõi thôi. Một khi
cảnh sát đã đặt tay vào những dấu vết mới, chúng ta không có khả năng để
nghiên cứu chúng trước khi đưa ra xét xử.
— Và ông nghĩ rằng có thể tìm thấy những dấu vết ở đây sao?
— Tôi chưa biết gì về những dấu vết đó cả, tôi mong là không có. Chúng
ta hãy chịu khó suy nghĩ một chút, người ấy đã bị giết bằng một viên đạn
súng ngắn, xác chết đã bị làm nát ra để che giấu vết tích và ngăn trở việc
nhận dạng. Xong, họ lại mang xác người ấy ra cạnh đường, đợi lúc xe hơi
của Ted đi theo hình chữ chi đến để ném cái xác đó xuống dưới bánh xe.
— Tại sao anh lại nói là “họ”. - Della Street thắc mắc hỏi.
— Vì một người không thể nào làm được công việc ấy.
— Như thế đơn giản là người ta chỉ “lợi dụng” Ted Balfour.
— Phải, và người ta đã đầu độc anh ấy một cách cố ý.
— Còn người đàn bà theo Ted đã lái chiếc xe?
— Điều này hẳn là một sự trùng hợp. Cũng có thể là không phải như thế.
Myrtle Anne Haley khi làm chứng đã nói là mình đi sau một chiếc xe đang
chạy loạng choạng từ bên này sang bên kia đường. Người đại diện cho tòa
án đã quên hỏi là người ngồi trước tay lái kia là đàn ông hay là đàn bà, cả