— Đầu đạn vẫn còn nằm trong sọ khi người ta mổ tử thi.
— Ôi! - Bà Balfour kêu lên và đi nhanh trên cầu thang bằng gỗ sến dẫn
các vị khách tới thăm vào một hành lang rộng và mở một cửa buồng sang
trọng nằm ở góc phía cuối hành lang.
— Chúng ta đang ở buồng của Ted, - bà ta nói.
Mason nhìn những bức ảnh đóng khung trang hoàng trên tường, những
ảnh ở trường trung học và ở quân đội, ngoài ra là ảnh của các thiếu nữ gợi
tình. Nơi góc phòng có một tủ kính đựng các vũ khí, ở một góc khác là một
cái máng để các dụng cụ chơi gôn và hai cái vợt. Mason muốn mở tủ kính
nhưng cánh cửa đã bị khóa.
— Bà có chìa khóa không? - Mason hỏi bà Balfour.
— Không, - bà ta lắc đầu trả lời. - Tôi hầu như không biết gì về đồ đạc
trong căn buồng này. Và nếu cửa tủ bị khóa thì chắc chắn chỉ có Ted mới
mở được.
Mason ngắm ổ khóa một lúc, rồi lấy con dao nhíp trong túi ra, ông cố
mở thử.
— Tôi cần một vật gì đấy để giữ cái lò xo trong khi đẩy cái chốt.
— Một cái giũa móng tay? - Della Street vội nói và mở túi xách tay.
— Phải, một cái giũa móng tay thì có thể được đấy.
Với cái giũa và con dao nhíp, loay hoay một lúc ông đã thành công sau
khi ổ khóa đã bật ra tiếng kêu tách và cánh tủ mở. Không để lỡ thời gian,
luật sư vội vàng ngắm những khẩu súng có cỡ nòng nhỏ.
— Thế nào? - Della Street hỏi trong khi ông đang ngửi các nòng súng.
— Không một khẩu súng nào trong số này đã được dùng tới. Chắc chắn
là người ta đã lau chùi cẩn thận.
Mở chiếc ngăn kép phía dưới, ông thấy khoảng nửa tá súng lục. Ông lấy
một khẩu súng tự động, nòng cỡ 22, đưa nòng lên mũi ngửi.
— Khẩu này? - Bà Balfour lo ngại hỏi.
— Có thể là khẩu này, - luật sư trả lời và đặt khẩu súng trở về chỗ cũ.
Ông khép cánh cửa tủ kính và khóa lại. Ông sang phòng tắm ở bên cạnh,
mở tủ thuốc, rồi tủ áo xem nhiều bộ comlê được treo thành hàng.
— Có buổi tiệc cốc tai để tạm biệt ông, bà vào buổi chiều ngày 19 tháng