hai hay là một người đang ngồi nơi ghế trước. Và nếu có hỏi thì Myrtle
Haley chắc chắn sẽ còn nói dối nhiều điều trong lời khai của mình. Những
điều ấy không có nghĩa là cô ta hoàn toàn nói dối. Tôi cho rằng cô ta ghi số
xe khi về tới nhà, nhưng có thể là cô ta đã đi theo chiếc xe chạy dích dắc
kiểu đó.
— Trong trường hợp nào thì Ted sẽ là người lái chiếc xe ấy?
— Có thể nêu lên một giả thuyết khác. Ted có thể được dẫn về nhà và
đặt nằm trên giường trong tình trạng như chúng ta biết. Tiếp theo, một
người nào đấy đã lấy xe của Ted và cho xe chạy theo kiểu chữ chi đến lúc
có chiếc xe khác xuất hiện mà người lái xe sau có thể ghi chép được số xe
kia. Điểm ấy có thể chấp nhận, và xác của Jackson đã bị ném xuống dưới
các bánh xe là để nhằm cho Ted trở thành kẻ phạm tội.
— Nhưng vì mục đích gì?
— Đó là điều mà chúng ta phải cố gắng tìm ra.
Khi Mason vừa ngừng xe thì có tiếng sỏi lạo xạo trên đường rồi cánh
cổng sắt của nhà Balfour mở ra để lấy lối đi cho Dorla.
— Cảnh sát đã tới chưa? - Luật sư vừa hỏi vừa bước lên những bậc cửa
thềm nhà. Della Street đi theo ông.
— Ồ! Chưa. Cảm ơn Thượng đế, - bà Balfour trả lời.
— Nhưng việc ấy sẽ diễn ra không chậm đâu. Chúng ta phải hết sức
tranh thủ thời gian trong lúc này. Nào, chúng ta hãy xem qua phòng ngủ của
Ted.
— Nhưng tại sao, ông Mason?
— Bà có biết một người nào đấy tên là Jackson Eagan không?
— Jackson Eagan, - Dorla nhắc lại. - Không, tôi không biết.
— Và bà có bao giờ nghe nói về người này không?
— Không. Chắc chắn là như vậy. Tại sao thế ạ?
— Vì đó là tên của người chết, ít nhất là tên của người ấy đã ghi trong sổ
của khách sạn “Nghỉ ngơi tốt”. Và người ấy đã bị giết.
— Bằng gì thế?
— Một đầu đạn vào sọ.
— Họ chắc chắn là như vậy chứ?