9, - Mason hỏi.
Bà ta xác nhận.
— Chính ở đấy mà Ted bị...
—... khó ở. - Bà ta tiếp lời bằng một giọng chắc chắn.
— Phải, - Mason nói. - Bà có biết là Ted đã mặc bộ quần áo nào vào
chiều hôm đó không?
— Không, - bà ta lắc đầu. - Tôi không nhớ tới điều ấy.
— Bà đã theo ông nhà đi Mêhicô?
— Vâng. Đầu tiên, chồng tôi muốn đi một mình và tôi chỉ đi theo ông
không xa hơn ga Pasadena Alhambra. Nhưng đến phút cuối, ông ấy muốn
rằng tôi cùng đi với ông. Tôi bảo đảm với ông việc đó đã khiến tôi không
vừa lòng tí nào. Đi mà không mang đồ dùng theo...
— Ồ! - Della Street nói xen vào. - Bà muốn nói rằng bà đi như vậy,
không mang theo gì cả?
— Không có cả đến chiếc bàn chải đánh răng, thưa cô. Tôi chỉ có hộp
phấn sáp trong túi xách tay và may thay là có được một ống kem nhỏ để tôi
làm dịu da khi không khí nóng và khô... Tất nhiên là không kể đến quần áo
đang mặc trên người. Tới El Paso tôi mới có thể mua các thứ cần dùng, và
đến Chihuahua thì tôi mua một ít quần áo. Ông biết không, chồng tôi là
người rất nặng tình cảm, nhất là khi ông ấy đã được nghe tiếng dương cầm
của bà Ingle. Ông ấy cũng sắp thấy những khám phá mới của mình được
tiến hành ở Tarahumare bên Mêhicô. Những người Tarahumare là những
người thanh niên Anh điêng nguyên thủy sống ở vùng man rợ gọi là
Barrancas, cách xa hàng trăm, hàng trăm kilômét.
— Cái này là cái gì vậy? - Mason hỏi khi bất chợt lấy ra từ tủ treo quần
áo một vật hình khối nặng.
— Tôi không hiểu gì về vật này... Người ta bảo đây là cái máy gì đó.
— Đây là cái máy ghi âm, - luật sư tuyên bố, - và phải có cái gì nữa để
dùng với vật này... Có phải Ted là người thích chơi vô tuyến điện không?
Bà Balfour lắc đầu.
— Tôi không biết, ít ra đây là sở thích mới của anh ta vì Ted không thạo
âm nhạc lắm. Cái mà anh ấy thích là thể thao ngoài trời. Ted muốn theo