chồng tôi trong chuyến thám hiểm này và ông ấy chút nữa cũng đã đồng ý.
Nhưng cuối cùng, người ta nói tốt hơn là nên để anh ấy ở nhà vì tình trạng
sức khỏe của Addison Balfour và ông này thì cũng không muốn cho anh đi.
— Ted rất phật ý về việc này?
— Ồ! Vâng, rất chán nản.
— Thôi được. - Mason nói. - Chúng ta đang trông vào một thực tế khá
phũ phàng. Bà có chứng cớ ngoại phạm không có mặt tại nơi xảy ra sự việc
trong đêm 19?
— Ồ! Có chứ! Chứng cứ ngoại phạm loại tốt nhất thế giới. Tôi đang ở
trong chuyến xe lửa với chồng tôi.
— Có thể người ta sẽ hỏi đến bà...
Chuông ở ngoài cửa reo vang lên ngắt lời Mason.
— Chắc hẳn đấy là cảnh sát, - Mason nói. - Nhà ta có một cầu thang nào
dẫn xuống nhà để xe không?
— Có, có ạ.
— Chúng ta đi lối sau. Della, cô đi xuống chỗ xe tôi đỗ và đưa nó về nhà
để xe. Đừng nói với cảnh sát là tôi có mang theo cái gì, bà Balfour nhé. Bây
giờ tốt nhất là bà ra tiếp họ.
Dorla nở một nụ cười rạng rỡ nói với ông:
— Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông, ông Mason, về tất cả đấy.
Bà ta đi ra khỏi phòng và Della Street nói qua kẽ răng:
— Bà ta không biết đi như thế nào để khỏi phô diễn đôi mông của mình.
— Bây giờ cô đừng quan tâm tới việc ấy, Della. Cô cầm lấy gói này, tôi
thì cầm gói kia.
— Ông chủ, chúng ta có quyền làm như vậy không?
— Đây là theo cách nhìn nhận của tôi. Phải, tất cả, tất cả phụ thuộc vào
nhìn nhận của mỗi người.
Họ đi xuống cầu thang dẫn tới nhà để xe, Mason nói với người thư ký:
— Cô đi vòng quanh với dáng điệu bình thường và tự nhiên. Nếu có một
tay thám tử nào ngồi trong xe cảnh sát, cô nên gửi cho hắn một nụ cười khi
đi qua đó. Nếu xe không có người, cô nên cố đi nhanh hơn. Cô đón tôi ở
đây và chúng ta cùng chuồn cho lẹ.