Della ra khỏi nhà để xe với những bước chân nhanh nhẹn và nặng nề làm
sỏi trải đường kêu lạo xạo.
— Phải tự nhiên hơn nhé, - Mason nói như ra lệnh.
Cô vâng lời và đi chậm hơn.
Vài phút sau, cô quay lại, tay đặt lên vòng lái xe ô tô.
— Có đúng là cảnh sát không? - Mason hỏi khi cô dừng lại trước mặt
ông.
— Đúng, một chiếc xe có máy thu thanh, nhưng không có ai bên trong
cả.
— Một sự may mắn, - Mason cười.
Mở cửa sau của xe hơi, ông để chiếc máy ghi âm và một gói khác trên
thảm đặt chân. Khi xong việc, ông lên ngồi cạnh người thư ký và nói. -
Chúng ta đi thôi.
Della Street lượn xe thong thả và cho xe xuống dốc của lối đi chính dẫn
ra cổng.
— Nhẹ nhàng, bây giờ chúng ta đi ra đường lớn, - Mason nói. - Đừng lái
sang bên trái, chúng ta có thể gặp những xe cảnh sát khác. Lái xe sang bên
phải, đi đến nơi cách đây khoảng một kilômét rồi rẽ phải nữa vào phố
Chestnut, nó sẽ dẫn chúng ta ra quốc lộ.
Sau khi xe ra khỏi cổng, Della rẽ qua bên phải như lệnh của chủ. Perry
Mason quay lại nhìn qua cửa kính phía sau, bỗng ông cúi mặt vào kính chắn
gió và gục xuống ghế ngồi.
— Có chuyện gì vậy? - Della lo lắng hỏi.
— Có hai xe cảnh sát đang chạy tới. Hình như chúng ta chạy trốn rất kịp
thời, cô gái thân mến ạ.