xăngtimét/giây.
— Tốt, chúng ta hãy xem những gì đã được ghi trên băng từ.
Drake mở máy rồi ấn một trong các nút bấm. Cuộn dây của băng từ bắt
đầu chạy chậm chạp.
— Hầu như chẳng có gì cả. - Drake nhận xét sau một hồi chú ý lắng
nghe.
— Cứ mặc cho nó chạy để chúng ta biết một cách chắc chắn.
Họ ngồi nghe chăm chú một lúc lâu, không có gì. Bỗng nhiên có một
giọng phụ nữ bật lên: “...tôi cũng có cái đó trên đầu. Người ta không thể
chịu đựng mãi cái...” tiếp theo lại yên lặng.
Drake ấn một nút bấm khác nhưng không có kết quả gì hơn.
— Tôi không hiểu! - Anh ta nói.
— Chúng ta hãy xem có cái gì trong cái hộp kia, - Mason gợi ý.
Nhà thám tử mở cái hộp mà Mason vừa nói, cặp mắt anh chợt sáng lên.
— Đây, - anh nói, - đây là cái gì?
— Cái gì vậy?
— Một cái micro gắn vào tường, nói một cách khác, một máy ghi âm rất
nhạy với hệ thống khuyếch đại tinh xảo. Ông đặt máy này vào sát tường,
những tiếng nói chuyện ở buồng bên kia mà ông không thể nghe được bằng
tai mình được khuyếch đại, được thu vào tai nghe và được ghi vào máy. Sau
đấy ông bỏ tai nghe ra và khi băng được chạy qua một đầu từ, ông sẽ nghe
được những gì mà băng từ đã ghi. Cách vận hành là như thế, ông Perry. Cái
mánh khóe này dùng để nghe trộm và ghi lại cuộc nói chuyện. Sau đấy,
người ta xóa những cái đã ghi được, nhưng vì xóa không hết nên một vài lời
nói đã còn lại.
Mason trở nên suy nghĩ trong chốc lát.
— Quỷ thật, - ông nói, - tại sao Ted Balfour lại cần nghe trộm qua
tường?
— Có thể là thích làm một trò nghịch ngợm gì đấy, - Drake gợi ý. - Hoặc
cũng có thể anh ta muốn giám sát người bạn gái bé nhỏ của mình.
— Hoặc là người vợ kiểu mẫu của ông chú mình, - Mason góp lời.
— Và cái ấy kết thúc bằng một vụ giết người?