CHƯƠNG 12
Ông Chánh án Caldwell ngồi xuống nhìn cử tọa và nói:
— Chúng ta sẽ xem xét lá đơn bảo hộ người thân của Théodore Balfour.
Tôi giả thiết rằng lá đơn này chỉ đơn giản là do một luật sư làm vì không
nhận quyền liên hệ với thân chủ của mình, dùng thuật này để giành được
mục đích.
Roger Farris, đại diện của phòng chưởng lý khu, đứng lên và xác nhận
— Vâng, thưa ngài, nhưng hiện nay chúng ta đang xét xử bị cáo về tội
cố sát trực tiếp, cố sát có tính toán trước đối với một người có tên là
Jackson Eagan. Không có gì cản trở ông Perry Mason là một luật sư biện hộ
có thể tiếp xúc với khách hàng của mình.
— Kết quả, - ông Chánh án Caldwell nói và quay về phía Mason. - Tôi
giả thiết rằng lá đơn này có thể coi như không có và bị cáo vẫn bị giao cho
lính gác của ông quận trưởng.
— Không, thưa ngài. - Perry Mason trả lời.
— Sao? - Ông Chánh án ngạc nhiên.
— Chúng tôi không thể thỏa thuận với đề nghị ấy, - người luật sư vẫn
kiên trì.
— Ông Mason, ông không thể yêu sách như vậy được khi một người bị
buộc tội là cố sát trực tiếp và bị giữ về việc ấy lại có thể được trả tự do vì có
lá đơn bảo hộ của người thân.
— Trong trường hợp này thì có thể được, thưa ngài.
— Ông nói sao? Hình như ông có vẻ bỡn cợt với tòa chăng? Ông Mason.
— Không, thưa ngài.
— Vậy xin ông giải thích cho.
— Thưa ngài, Hiến pháp tiên liệu rằng một người không khi nào là đối
tượng của hai vụ kiện trên cùng một tội. Ngài đã có dịp xét xử vụ án đưa ra
đối với Théodore Balfour và đã biết anh ta là thủ phạm giết người không cố