khẩu súng lục.
— Tại sao vậy? - Mason hỏi.
— Tại sao vậy? - Ông Chánh án Caldwell kêu lên. - Vì điều ấy là phi lý
và cũng buồn cười.
— Thưa ngài, theo Luật pháp học thì không một người nào bị buộc tội
giết người không cố ý hoặc do cố ý được gộp cả vào khi kết tội. Nói ngược
lại, nếu một người bị buộc tội giết người trực tiếp thì theo tòa cũng có thể bị
kết tội là thủ phạm một vụ giết người không cố ý?
— Đó là điều sơ đẳng, ông Mason, - ông Chánh án Caldwell nghiêm
khắc nói, - và ông không cần nhắc lại điều ấy trong luật pháp với tòa.
— Tôi hiểu chắc chắn điều ấy, thưa ngài. Nó liên quan tới việc nếu một
người bị kết tội vì cố sát trực tiếp đã nhận tội, lại có thể bị buộc tội là ngộ
sát trên cùng một nạn nhân?
— Cái đó cũng là điều sơ đẳng và tòa không có thời gian để nghe, ông
Mason.
— Vậy thưa ngài, tôi muốn nhắc lại rằng, trong vụ Mac Daniels, vụ
Krupa, vụ Teaner, vụ Ny Sam Chung, và những vụ khác nữa, tòa đã xác
nhận rằng sự trùng hợp là có thật và nếu một người đã là đối tượng của một
vụ án về tội ác nhỏ, người ấy không bị buộc tội lần thứ hai về tội ác đó, kể
cả trường hợp tội này nặng hơn.
Ông Chánh án Caldwell nhíu lông mày nhìn Mason một lúc, sau đó quay
sang người đại diện của phòng chưởng lý khu.
— Ông có ý kiến gì không?
Roger Farris lắc đầu.
— Không, thưa ngài. Cái lý do ấy không bao giờ có trong ý nghĩ của tôi.
Thật là vô lý và không thể lấy lý do đó để xem xét được.
— Đây cũng là ý kiến của tòa, - ông Chánh án Caldwell xác nhận, - tòa
muốn quên đi cái ý kiến ấy hơn là tha thứ cho tội giết người một cách cố ý
có thể không bị trừng phạt vì những lý do kỹ thuật của pháp luật.
— Như vậy, - Mason nói, - tôi tự cho phép nhắc tòa cần biết quan điểm
của Bộ Tư pháp về vấn đề này. Nếu tòa biết bị cáo là thủ phạm của một vụ
ngộ sát và tòa đã giam giữ trong nhà tù, tòa có thể tố cáo vì một tội mới về