— Anh có nói với họ về món nợ mà anh thua bạc không?
— Không.
— Và chiếc đồng hồ trong xe hơi chỉ quá nhiều kilômét? Hay là việc anh
đã thấy chiếc chìa khóa xe trong túi quần?
— Cũng không.
— Anh đã lấy khẩu súng từ ngăn đựng găng tay trong xe để cất vào tủ
kính vào lúc nào?
— Tôi không biết. Tôi rất muốn nhớ lại. Đó là một lý do nữa để tôi nghĩ
rằng tôi bị nghi ngờ với chiếc xe sau khi Marilyn Keith đưa tôi về nhà. Sáng
hôm sau thì khẩu súng đã được đặt vào chỗ cũ của nó trong ngăn kéo của
tủ. Không phải là Marilyn Keith có thể làm được như vậy.
Mason nhíu lông mày.
— Anh có biết rằng rất có thể là anh đang ở vào hoàn cảnh xấu không?
— Ồ, vâng. Tôi có thấy.
— Tốt. Bây giờ anh hãy nghe tôi. Không nói chuyện với ai, không trả lời
các câu hỏi của cảnh sát có thể đặt ra cho anh. Tôi không nghĩ là bây giờ họ
tìm cách khai thác ở anh nhiều điều chính xác nữa. Bao giờ cũng vậy, nếu
họ có hỏi, thì anh nói với họ là họ đi gặp tôi, vì tôi là luật sư của anh.
— Ông không nghĩ rằng ông chánh án cho tôi được tự do những điểm về
pháp luật mà ông vừa nêu ra?
— Không. Chắc chắn là không.
— Như vậy thì tại sao ông lại nêu lên?
— Để tạo ra sự lúng túng cho bên kết tội. Bây giờ, họ hiểu là có chiếc
gậy trong bánh xe, nhưng nó có thể dẫn họ đến một sự thất bại bất cứ lúc
nào.
— Nếu tôi có thể biết được những gì đã qua! Ôi! Cái gì đã là tôi không
thể nhớ lại được những chuyện ấy. Nhưng tôi chỉ thấy là tôi không thể giết
người ấy được, đó là tất cả.
— Hãy can đảm lên, chàng trai! Đừng để cho mình bị đánh bại. Và đừng
nói với ai điều gì khi không có mặt tôi. Sẽ gặp lại nhau lần sau.
Cuối giờ nghỉ, ông Chánh án Caldwell đến ngồi vào ghế, và cuộc họp lại
tiếp tục.