— Rất tốt, - Mason xác nhận. - Anh đã cho tôi biết điều tôi mong muốn.
— Sẽ xảy ra điều gì, ông Mason? Liệu ông chánh án có trả tự do cho tôi
nữa không?
— Tôi không nghĩ đến điều ấy.
— Ông Mason, ông có nghĩ rằng... rằng tôi có thể giết người ấy không?
— Tôi không rõ. Một người nào đấy đã lấy khẩu súng trong tủ kính của
anh, giết người kia, thay những vỏ đạn và trả lại khẩu súng vào tủ kính.
Ted Balfour đặt một tay lên trán.
— Tôi không thể giải thích được điều ấy. Tôi... tôi hy vọng hết lòng rằng
tôi không bị nghi ngờ...
— Nếu anh đã làm chết người, chắc chắn là anh không cầm khẩu súng.
Mason ngạc nhiên vì sự im lặng của chàng trai.
— Anh nghĩ rằng anh đã làm việc ấy? - Ông hỏi bằng một giọng khô
khan.
— Tôi không biết gì cả.
— Anh đã có khẩu súng ấy trong người?
— Nó được để chỗ ngăn trong bảng điện ô tô.
— Sao?
Balfour gật đầu xác nhận sự việc.
— Tại sao anh lại để khẩu súng ấy trong ngăn đựng găng tay ô tô?
— Vì tôi sợ.
— Lý do gì?
— Tôi đã chơi bài... Tôi đã thua nhiều hơn số tiền tôi có và người ta đã
đe dọa tôi. Họ nói là họ sẽ đưa một tay đòi nợ thuê đến gặp tôi. Ông hiểu
điều ấy có nghĩa là như thế nào, ông Mason... Lần thứ nhất, hắn sẽ cho ông
một trận đòn mê tơi. Sau đó... sau đó thì phải trả nợ, thế đấy.
Cái nhìn của Mason lộ ra sự giận dữ.
— Giỏi nhỉ? Tại sao anh không nói với tôi ngay từ đầu?
— Vì tôi xấu hổ.
— Anh đã thú nhận với cảnh sát là anh có khẩu súng cỡ nòng 22 trong
xe chưa?
Balfour lắc đầu.