— Vâng.
— Rồi Dorla đến và chiếm lấy chú anh?
— Tôi cho rằng đúng như vậy, nhưng tôi không rõ về mọi việc.
— Còn điều gì cần biết và có ích cho tôi nữa hay không?
— Có. Chiếc đồng hồ chỉ quãng đường đã đi của ô tô.
— Điều gì khiến anh chú ý đến chiếc đồng hồ?
— Nó chỉ thêm nhiều kilômét vào sáng hôm sau.
— Có chuyện gì?
— Tôi đã nhìn nó khi tới nhà ga. Đó là lúc phải xem lại đồng hồ xe và
chú tôi đã nhắc tôi. Lúc ấy nó chỉ đúng 10.000 kilômét, và sáng hôm sau,
đáng lẽ phải chỉ thêm chừng 20 hoặc 25 kilômét thì nó đã chỉ thêm gần 50.
— Anh đã nói chuyện ấy với ai chưa?
— Chưa.
— Kể cả với ông Howland?
— Cũng không.
— Anh không nói gì với ông ta về tất cả những cái ấy chứ?
— Không, thưa ông. Ông ấy đã nói với tôi là ông muốn tôi không cần
nói gì với ông khi ông thấy chưa cần thiết hỏi. Ông ấy thích tiến hành công
việc theo cách chỉ ra những sai lầm của bên buộc tội. Cuối cùng, nếu cần thì
ông ấy sẽ đề ra những câu hỏi và nghe trả lời khi cần thiết.
— Anh không nói cho ông ta nghe một điều bí mật nào?
— Không, giản đơn là tôi chỉ nói với ông ấy rằng, tôi không cán phải ai
bằng chiếc xe của tôi. Và đó là tất cả.
— Vì anh thấy có chiếc chìa khóa xe trong túi quần và vì đồng hồ xe chỉ
thêm nhiều kilômét hơn là anh đã đi, nên anh nghĩ rằng anh có thể bị nghi
ngờ?
— Vâng.
— Ai nói với anh là Marilyn Keith trực tiếp đưa anh về phòng? Ai nói
với anh rằng cô ấy đã không đi xe tới chỗ nào đấy với hy vọng là anh nhớ
lại những chuyện trước khi cô ấy dẫn anh về nhà?
— Vâng. Điều ấy chắc chắn là có thể. Tôi đã không ở trong trạng thái
minh mẫn để nhớ lại tất cả.