— Khoảng hai chục.
— Anh không dùng chiếc xe thể thao lớn của mình vào tối hôm ấy à?
— Không. Tôi đã lấy một trong những chiếc xe lớn để có thể chở chú
thím tôi và hành lý ra ga.
— Được. Việc gì đã xảy ra khi anh trở lại nhà bà Ingle?
— Tôi đã uống hai hoặc ba cốc rượu, nhưng không nhiều hơn. Đến
khoảng 10 giờ thì tôi có dùng một cốc rượu ê cốt có pha thêm sô đa, và
ngay sau khi uống xong tôi thấy khó chịu.
— Khó chịu ra sao?
— Tôi thấy hoa mắt và trong người không được khỏe.
— Anh đã làm gì sau đó?
— Tôi đã ra ngoài để dễ thở và tới ngồi trong chiếc xe của tôi... Sau đấy
thì tôi không biết gì nữa. Khi tôi mơ màng tỉnh lại thì tôi thấy xe đang chạy,
và điều này tôi không nói với ai, Marilyn Keith chính là người cầm lái.
— Anh có nói chuyện với cô ta không?
— Tôi có hỏi cô ấy là có chuyện gì xảy ra nhưng cô ta bảo tôi hãy yên
lặng và tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi thấy mình quá mệt mỏi và nhớ rằng tôi đã
đặt đầu mình vào vai cô ấy khi tôi tỉnh lại một lần nữa.
— Tiếp theo?
— Tiếp theo tôi thấy mình đang nằm trên giường, trong buồng của tôi,
lúc ấy là 4 giờ rưỡi.
— Anh có nhìn đồng hồ?
— Vâng.
— Anh có thay quần áo?
— Vâng.
— Vận quần áo ngủ?
— Anh có nhớ là tự anh thay quần áo không?
— Không.
— Anh có nhớ gì từ sau khi Marilyn Keith mang anh về nhà không?
— Tôi rất muốn biết, ông Mason ạ. Tôi không nói với ai một lời nào
rằng tôi không phải là không nhớ gì cả.
— Cái gì làm anh chú ý?