— Vì bà ta yêu cầu tôi đừng gọi bà ta như vậy. Bà ta nói điều ấy làm bà
ta có cảm tưởng là... Ồ, bà ta có một danh từ rất kỳ cục.
— Danh từ nào?
— “Mất giới tính”
— Vậy là, cho đến phút cuối cùng, vì một điều gì đấy có thể xảy ra trên
tàu, chú anh không muốn để bà ta ờ cùng một nhà với anh trong khi ông ta
vắng mặt phải không?
— Ồ! Không phải như vậy. Ông ấy muốn bà ta đi cùng, đơn giản là chỉ
vì ông ấy muốn thế.
— Và bà ta không có hành lý gì mang theo.
— Không. Bà ấy sẽ mua tất cả ở El Paso.
— Anh có đưa chú, thím anh tới tận ga không?
— Có.
— Anh đi cùng với những ai?
— Cùng với ba hoặc bốn người bạn thân của chú Guthrie.
— Cô Marilyn Keith, thư ký riêng của ông Addison Balfour, có là một
trong số người ấy không?
— Không hẳn là như vậy vì cô ấy tới sau cùng để mang lá thư của bác
Addison chuyển cho chú Guthrie.
— Và sau đấy, cái gì đã xảy ra?
— Nhân chuyến đi của chú Guthrie, người ta đã tổ chức một bữa tiễn
biệt.
— Ở đâu?
— Ở nhà bà Florence Ingle.
— Bà ta cũng chú ý đến khoa khảo cổ?
— Tôi nghĩ rằng có. Bà ta chú ý đến tất cả những gì mà chú tôi ham mê.
— Bà ta quen chú anh trước khi ông cưới Dorla?
— Ồ, vâng.
— Và những người thân thiết của chú anh đã mong là ông sẽ lấy bà ta?
— Đó là điều tôi nghe nói.
— Florence Ingle có thích Dorla không?
— Tôi cho rằng có. Bà ấy bao giờ cũng thân thiết với Dorla.